Venn đứng trước Flynn, đôi mắt xanh biển sâu hút như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Anh nắm chặt vai Flynn, giọng run run nhưng đầy tha thiết:
— Em bị sao vậy? Cười đi chứ… Flynn, em sao thế?
— Anh… — Flynn lắp bắp, nhưng lời nói không thành tiếng.
Venn nghiêng người, khuôn mặt tràn đầy lo lắng và yêu thương:
— Anh rất yêu em đó… TẠI SAO EM KHÔNG CƯỜI?
Nhưng Flynn vẫn bất động, ánh mắt đỏ ngầu như thách thức, không cười, không nói, chỉ nhìn anh. Mái tóc đỏ nhạt của Flynn in trong nắng chiều, kết hợp với đôi mắt xanh sâu thẳm khiến Venn vừa say mê vừa đau nhói trong lòng.
Trong lòng Flynn, một cơn bão giận dữ và đau đớn cuộn trào.
Tại sao tôi không cười? Tại sao tôi không nói?
Tại sao chính anh lại là người khiến tôi mất giọng nói, mất gia đình, khiến tôi quỳ gối trước nỗi đau này?
Anh muốn hét lên, muốn chết, muốn thoát khỏi cảm giác bị trói chặt bởi sự cứu giúp và tình yêu ngột ngạt này. Nhưng Venn vẫn ở đó, tay anh ấm áp trên vai Flynn, muốn níu giữ anh sống:
— Flynn… đừng rời xa anh.
Hai con người, hai nỗi đau khác nhau, cùng đứng giữa một khoảnh khắc im lặng nhưng đầy sấm sét. Flynn căm ghét Venn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính người đó đã cứu anh khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc đỏ của Flynn lay động, như thể nhắc nhở anh rằng mọi thứ chưa kết thúc. Venn thì kiên định, ánh mắt rực lên quyết tâm:
— Em có thể giận anh, có thể ghét anh, nhưng đừng để nỗi đau này hủy hoại bản thân mình.
Flynn nhìn anh, nước mắt chực trào, tiếng lòng vừa giận vừa yêu:
— Tên khốn… tại sao anh vẫn cứu tôi?