Anh cười rồi, không dỗi em nữa à?
( truyện kể bởi bạn tác giả)
Đơn phương thì làm gì có chuyện tốt. Sẽ không như truyện mà Sakura chờ Sasuke và hạnh phúc đâu. Tôi hiểu điều đó, và vẫn đơn phương đến năm năm. Năm năm là đủ dài và đủ ngắn để tôi nhận ra, tôi thật trẻ người non dạ.
Thời đó, cái tuổi dễ rung động, tôi gặp anh khi anh tròn 18 tuổi. Tôi thích anh đến nay đã năm năm, bỏ anh vào đêm Giao Thừa khi pháo hoa nở năm mới 2025, gần thật đấy. Tháng 11 năm 2024, tôi vẫn thích anh, vậy mà tháng 2 năm 2025, tôi chẳng thể thích anh nữa . Lúc nở , là lúc tàn mãi vào màn đêm.
Anh là HLV võ, dạy nhiều rồi ,tôi lại là võ sinh anh dạy lâu nhất. Giống như phép màu, tôi được anh dạy đến cấp 8, tương đương 2 năm liền. Chẳng ai hơn nổi tôi, đến anh còn nói, tôi có duyên với anh. Không, tôi nợ anh rồi, nợ anh mới thích anh đấy. Nợ anh mà luôn canh đúng 21:00 giờ , canh đến tận từng giây để nhắn chúc anh ngủ ngon suốt một năm liền đến mức bây giờ, tôi vẫn hay giật mình khi nhìn đồng hồ điểm 21:00 như thói quen.
Thích anh chẳng biết rõ khi nào, năm tháng ra sao. Chỉ là khi anh không còn đến dạy võ mà đi học, tôi bắt đầu nhớ. Đến vui, đi buồn, vậy thôi. Học không nhiều, vào võ lại chỉ để tìm anh .
Cho đến lần đó, anh giận tôi rồi. Tôi rất buồn ,anh giận đến mặt chẳng thèm nhìn tôi. Ai cũng biết tôi thích anh rồi, nhưng tôi lại chẳng biết, anh càng không biết. Cho đến khi tôi kiên trì nhắn xin lỗi và chúc ngủ ngon cho anh đúng giờ từng phút gần như trở thành thói quen, anh mới cười.
Anh cuoi roi, khong doi em nua a.
Thật tốt vì anh đã cười, nhưng, cười rồi cũng đâu phải tôi. Kết bạn với anh, ngắm anh mỗi ngày, cho đến khi ngắm cả anh cùng chị ấy. Anh với chị hạnh phúc lắm. Thật sự rất hạnh phúc.
Anh không đợi được em lớn lên, em chẳng thể đợi tuổi mình đủ lớn. Cách nhau xa quá anh nhỉ? Em không lại gần được với anh. Anh xem em là em gái, sau này anh đi làm, có bạn gái, em thấp đi thêm một bậc thành học trò lâu năm.
Đơn phương mà... mấy khi thành công đâu.