Tên:Lời tạm biệt bồ công anh được viết bằng gió
Tác giả:Thanh Di(Aline_K.d)
Thể loại:Tình yêu đơn phương,chữa lành
"Em yêu anh như người ta yêu một ngày có nắng_ấm nhưng không đòi hỏi.
Em đã từng thổi rất nhiều bông bồ công anh,mỗi lần đều nghĩ về anh.
Và cuối cùng,em chỉ muốn để gió mang đi những điều chưa từng được gọi tên.
Và chào anh bằng một bó bồ công anh và dấu chấm sau lời tạm biệt."
------------------꒒ ꒩ ꒦ ꒰ ♡------------------
Cô từng đọc được một dòng tâm sự trên mạng rằng "nếu thổi một bông bồ công anh và ước điều gì đó,cánh hoa sẽ mang điều ấy bay đến người mình nghĩ đến đầu tiên."
Cô đã thổi rất nhiều lần.
Chỉ tiếc là…anh chưa từng quay lại dù chỉ một lần.
---
Cô gặp anh lần đầu tiên vào một buổi chiều cuối tháng ba.
Gió lật nhẹ trang sách trong tay,nắng ấm xuyên ngang qua hàng cây bên vệ đường và bông bồ công anh nhỏ trong tay cô gần như sắp tan ra khi cô chưa kịp ước điều gì.
Anh đứng cách cô chỉ vài bước chân,đeo tai nghe,tay áo sơ mi xắn hờ,đang cười nói với ai đó qua điện thoại.
Một người bình thường đến mức có thể dễ dàng bị bỏ qua trong đám đông rộn ràng.
Vậy mà không hiểu sao,giữa ngày gió lộng và hàng cây đầy nắng,ánh nhìn của cô lại dừng ở anh rất lâu.
Cô không bắt chuyện.
Không hỏi tên.
Không cố gắng ghi nhớ điều gì.
Chỉ là…hôm đó,sau khi anh rời đi,cô đã vô thức thổi nhẹ bông bồ công anh đang cầm trong tay như một phản xạ không rõ lý do.
Cánh hoa bay lên,nghiêng nghiêng theo gió,vướng vào vai áo một người xa lạ đã không còn ngoảnh lại.
Từ đó,mỗi lần nhìn thấy bồ công anh ở nơi mình đi ngang qua,cô đều sẽ thổi.
Và trong những lần thổi ấy,anh luôn là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô.
Không cần lý do,không có điều kiện,cũng không đòi hỏi bất kỳ hồi đáp nào.
Cô nghĩ,yêu ai đó thật ra không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc được biết đến.
Chỉ cần người ấy xuất hiện trong những mùa gió,là trái tim mình đã đủ biết ơn rồi.
---
Sau lần đầu tiên,cô cũng không mong gặp lại anh.
Vì vốn dĩ trong thành phố rộng lớn tấp nập này,mỗi người đi về một hướng,rất khó để trùng hợp,lại càng khó để gặp nhau thêm một lần.
Vậy mà họ lại gặp lần thứ hai.
Trong một buổi sáng bắt đầu bằng những hạt mưa,cô trú dưới mái hiên một hiệu sách,còn anh thì đang đội mưa chạy đến lấy một hộp bánh từ shipper.
Áo mưa chưa kịp phủ kín vai,tóc còn hơi ướt nhưng anh vẫn cười,vội nói“cảm ơn” rồi quay đi.
Lần ấy,cô không mang theo bồ công anh.
Nhưng trong lòng lại có thứ gì đó mỏng như cánh hoa vừa bay qua.
---
Lần thứ ba,là ở thư viện.
Cô không chắc anh có nhận ra mình không, mà thật ra, có thể anh chưa từng nhìn thấy cô từ đầu.
Anh ngồi cách cô ba dãy bàn,đọc sách, gập chân lên ghế như thể chẳng bận tâm điều gì khác.
Cô tình cờ nghe được tiếng anh bật cười khẽ khi lật đến một đoạn sách thú vị.
Nụ cười rất thật.Như thể thế giới này vẫn còn gì đó rất đáng để tồn tại.
Cô ngẩng lên,khẽ nhìn về phía đó.
Anh không quay lại.
Nhưng cũng không sao.
Cô đã quen với việc mình là người duy nhất thấy rõ mọi khoảnh khắc. mà không cần hồi đáp.
---
Thời gian cứ thế trôi.
Những lần gặp dần thưa hơn,rồi trở thành những mảnh kí ức nhỏ trong trí nhớ.
Có lúc cô thấy anh đi cùng một cô gái_rất xinh,ánh mắt anh nhìn người ấy dịu dàng đến mức khiến người đứng phía sau phải lặng đi.
Lần khác,là khi cô thấy một chiếc xe tải dừng trước căn hộ nơi từng trông thấy anh,có lẽ anh chuyển đi rồi.
Không một lời chia tay.
Cũng chẳng có điều gì để tiếc nuối.
Chỉ là…cô thấy mình đã chẳng còn gì để ước nữa.
---
Tối hôm đó,cô cẩn thận gom lại tất cả những bông bồ công anh đã từng ép khô trong quyển sổ.
Từng cánh mỏng manh,từng bông hoa không còn nguyên vẹn nhưng vẫn còn vương lại hương cũ.
Cô đem tất cả chúng ra ban công,mở tay ra để gió cuốn đi.
“Từ nay,em sẽ thôi thổi bồ công anh vì anh.”
Cánh hoa theo làn gió bay lên,nhẹ như hơi thở.
Chẳng ai biết sẽ bay về đâu.
Nhưng lần đầu tiên,cô không còn ngóng theo nữa.
---
Cô đến đồi cỏ phía sau nhà ga cũ_nơi thành phố vốn ồn ào không còn tiếng xe, không còn lo toang,chỉ còn gió và những vạt nắng mỏng như tơ.
Tay ôm một bó bồ công anh trắng,cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã phai màu vì nắng sương.
Cỏ khẽ lay động quanh chân,mùi cỏ non hoà lẫn trong không khí dịu dịu của một chiều tháng tư chưa kịp nắng hết.
Cô hít một hơi thật sâu.
Rồi khẽ nghiêng người,thổi nhẹ.
Những cánh bồ công anh bay lên.Không hối hả,không rối ren,chỉ nhẹ nhàng như một lời thở dài không còn ai giữ lại.
Cô đưa mắt dõi theo những cánh hoa một lúc lâu,cho đến khi chúng hoà vào nền trời,nhỏ xíu như chưa từng tồn tại.
Cô mở quyển sổ cũ trong tay_cuốn sổ từng ép những bông hoa đã khô,từng chép những dòng viết chỉ mình cô hiểu.
Trang cuối vẫn còn trống.
Không dài dòng.Không cần hoa mĩ.
Chỉ một dòng chữ ngắn gọn:
"Cảm ơn vì đã là một phần ký ức của em. Tạm biệt,người không bao giờ biết."
Bên dưới dòng chữ vừa viết ấy,cô đặt một dấu chấm tròn,cẩn thận như thể nó thật sự có trọng lượng.
Rồi cô đóng sổ lại,ôm bó hoa còn lại vào lòng,ngẩng lên nhìn bầu trời trong,gió vẫn thổi,nắng vẫn rọi xuống thảm cỏ xanh trước mặt và lòng cô…không còn nặng nữa.
---
Có những mối tình chưa từng được gọi tên cũng chưa một lần được biết đến.
Nhưng điều đó không làm chúng kém phần đẹp đẽ.
Chỉ cần người giữ nó trong tim đã từng yêu bằng tất cả sự dịu dàng của mình,thì ký ức ấy…đã đủ đầy.
_Hết_
#lời_tạm_biệt_bồ_công_anh_được_viết_bằng_gió