Muỗi Tộc Truyền Kỳ
Tác giả: Phiêu Vân Ma Lão
Giải trí;Huyền Dị/Phạm tội
Đệ Nhất Chương – Đế Muỗi Vẫn Lạc
Chỉ vì một giọt tinh huyết vạn năm, Muỗi Thiên Đế chẳng tiếc mạo hiểm, liều thân vượt thiên kiếp, xông thẳng vào nhân giới. Nào ngờ… chuyến đi ấy lại trở thành vĩnh tuyệt.
“Chư vị đã nghe chưa? Muỗi Thiên Đế… đã ngã xuống rồi.” (giọng thì thầm của một đại thánh, lẫn trong thiên phong)
“Cái gì?” (một cổ tổ chấn động, ánh mắt sáng rực như nhật nguyệt)
“Là ai có bản lĩnh diệt được hắn?”
“Nghe đồn… chỉ một chưởng. Từ cửu thiên giáng thẳng. Thân thể hóa sương, nguyên hồn tiêu tán, tung tích từ đó bặt vô âm tín.” (giọng run rẩy, nhưng lời vẫn trầm trọng như lôi đình)
“Chỉ một chưởng thôi sao?” (một vị đại yêu chấn động, nguyên thần rung lắc, tưởng như thiên địa đảo điên)
“Thi thể của hắn vẫn bị vùi trong vách đá. Đến nay, nơi đó còn hằn rõ dấu một bàn tay khổng lồ… uy nghiêm tựa thiên đạo giáng phạt.” (khí lạnh lan tỏa, các đại năng nghe mà lưng toát mồ hôi)
“Có kẻ nói, vị tuyệt thế cường giả ấy vốn chẳng hề có sát tâm, chỉ tiện tay vung một chiêu, coi như phủi bụi trên áo…”
“Vậy…” (một thánh nhân nuốt khan, ánh mắt dấy lên nỗi sợ)
“…vì sao lại diệt Muỗi Thiên Đế?”
“Bởi vì…” (một cổ tổ trầm mặc, thần sắc ngại ngùng, tựa hồ không dám nói)
“…Muỗi Thiên Đế khi bay qua tiên vực, vô tình quấy nhiễu giấc nghỉ của người kia. Tiếng vù vù… bị xem là quá mức huyên náo.”
(Khoảnh khắc ấy, cả thiên địa lặng tờ. Gió ngừng thổi. Mây chẳng dám trôi. Tất thảy đại lão mặt mày tái mét, không ai dám thở mạnh. Cái chết của Muỗi Thiên Đế, từ đó, trở thành một huyền kiếp vĩnh lưu trong sử chí tu tiên.)
⸻
Đệ Nhị Chương – Huyết Muỗi Thánh Báo Thù
Khí huyết của Đế Muỗi chưa tan, trời đất còn thấm u ám. Giữa hư không, một bóng đỏ thẫm vút lên, đôi cánh vù vù tựa chiến trống khải hoàn. Chính là - Huyết Muỗi Thánh.
“Đế huynh, huynh ngã xuống… hôm nay ta thề sẽ dùng máu này tế linh hồn huynh!”
Lời thề chấn động chín tầng, khiến chư đại thánh, cổ tổ đều run rẩy nhìn nhau, không dám can dự.
Huyết Muỗi Thánh lao thẳng xuống nhân giới. Toàn thân hóa thành vạn đạo huyết quang, như thiên hà bùng nổ, khí thế nghiền ép càn khôn. Một chiêu Huyết Vân Phong Thiên nổ tung, lấp kín bầu trời, cuốn núi sông vào trong sát ý.
Các đại năng kinh hãi:
“Đây… đây là chí tôn huyết thuật, đủ sức đảo loạn nhật nguyệt!”
Nhưng ngay khi chiêu thế còn chưa giáng trọn, một bàn tay khổng lồ từ hư vô hờ hững đưa lên, bóng chưởng trùm xuống, như phủi bụi, chẳng mang chút lực đạo phô trương.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Huyết Muỗi Thánh gào vang, tiếng như sấm rền:
“Thiên địa chứng giám!
Đốt ta đi, tinh huyết vạn kiếp!
Nguyên thần hiến tế, hóa thành huyết viêm diệt đạo!
Dẫu tan xương nát thịt, ta cũng phải chém nát thiên uy này!!!”
Ầm!!!
Thân xác hắn bùng cháy, máu huyết hóa thành biển đỏ, ngưng tụ thành Huyết Kiếm Thiên Uyên, dài vạn trượng, bổ thẳng vào bàn tay kia. Trời rung, đất gào, nhật nguyệt như rơi khỏi quỹ đạo.
Ánh sáng chói lòa, tưởng chừng cả thiên đạo bị xẻ làm hai.
Song…
Bàn tay khẽ động. Một chưởng thứ hai nhẹ nhàng hạ xuống.
Huyết kiếm vỡ tan như bọt sóng. Huyết Muỗi Thánh kêu thảm, nguyên thần nổ tung, tiếng gào bi tráng vang vọng hư không, rồi chìm vào hư vô vĩnh diệt.
Toàn bộ tam thiên tứ hải lặng ngắt. Các đại lão chỉ dám run giọng:
“Đế Muỗi… Huyết Muỗi Thánh… đều chết trong hai chưởng. Đây không còn là sức người, đây chính là - thiên uy!”
Từ ấy, câu truyền tụng lưu lại muôn đời:
“Một chưởng diệt Đế, hai chưởng tru Thánh.”
Đệ Tam Chương – Song Tổ Kiêu Hùng
Tin dữ truyền đi, từ Đế Muỗi đến Huyết Muỗi Thánh đều đã táng thân.
Lúc ấy, giữa vực sâu hắc ám, máu trời chưa kịp khô, một trận phong bạo lôi đình bất ngờ nổi dậy.
Trong huyết hải mịt mùng, hai luồng nguyên thần thượng cổ đồng thời thức tỉnh.
Chúng là…
Song Muỗi Tổ!
Hai vị cổ tổ từ thái cổ lưu lại, một đỏ như máu, một đen tựa hư vô, thân mang khí tức quá khứ lẫn vị lai.
Thiên địa run rẩy, chư thánh nhân thất sắc:
“Không lẽ… là truyền thuyết kia?!”
Đúng vậy. Song Tổ vừa hiện thân, khí thế đã dung hợp, thiên uy ngập tràn.
Cả hai đồng thanh gầm vang, tiếng như lôi đình xé rách thiên không:
“Huyết thống bất diệt! Thù này há có thể bỏ qua!
Hôm nay Song Tổ kết hợp, dùng chiêu - Vạn Pháp Quy Nhất!”
Ầm!!!
Trong khoảnh khắc, thân thể hai Muỗi Tổ nhập làm một. Huyết quang và hắc vụ xoắn quyện, hóa thành một thực thể khổng lồ, đôi cánh đỏ đen đập vang như chuông thánh, mỗi nhịp tựa nhật nguyệt đảo điên.
Từ hư không, có tiếng thuyết minh hùng hồn, như đạo âm vang vọng:
“Vạn Pháp Quy Nhất - cổ chiêu thất truyền, chỉ khi song sinh muỗi tổ đồng tâm hợp lực mới có thể thi triển. Chiêu này gom vạn đạo pháp tắc, hóa thành nhất kích, uy lực đủ để đảo nghịch thiên đạo, san phẳng cửu thiên thập địa!”
Song Tổ gầm thét, khí thế ngút trời, lao thẳng vào cự nhân kia.
Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu… từng đòn tung ra, trời đất rung động, nhật nguyệt run rẩy, tinh hà dường như sắp nổ tung!
Người kia… vẫn chỉ đứng đó.
Bàn tay khẽ vung, lần nào cũng hụt, không thể chạm vào thân thể Song Tổ.
“Không thể nào…! Hắn né được cả mười chưởng?!” (các thánh nhân khiếp đảm, mặt mày biến sắc)
Cuộc chiến kịch liệt, thiên địa sắp vỡ. Đúng lúc ấy…
Người kia khẽ hừ một tiếng, bàn tay giơ lên, ánh sáng chói lòa, trong đó hiện ra một pháp khí dị thường.
Đó là…
Vạn Lôi Phược Linh Võng.
(Hình dạng tựa lưới mỏng, tỏa sáng lôi quang, chẳng khác nào một chiếc “vợt muỗi” của thiên đạo.)
Chỉ một lần vung lên, thiên uy gào thét, lôi kiếp giáng xuống như biển, từng tia điện mang lực hủy thiên diệt địa.
Song Tổ quát vang:
“Dù lưới trời có chặt, ta cũng phá nát!”
Cánh đỏ đen tung hoành, né tránh liên tục, quả nhiên thoát được hết thảy, từ nhất lôi, nhị lôi… đến cửu lôi.
Nhưng…
Sau lần thứ mười, thiên kiếp đột biến!
Một tia lôi khủng khiếp hơn vạn lần, xé rách mọi pháp tắc, đánh thẳng xuống thân thể Song Tổ.
ẦM RẦM!!!
Thân thể dung hợp vỡ tung, huyết vụ bắn ra bốn phương. Song Tổ gào thét bi tráng:
“Thiên đạo bất công!
Vì sao kẻ khác ồn ào chẳng việc gì, còn chúng ta chỉ vù vù đôi cánh lại bị tru diệt?!
Lẽ nào công lý chỉ là một tiếng vỗ tay sao?!?!”
Tiếng hét ấy vang vọng cửu thiên, khiến nhật nguyệt mờ đi, chư thánh nhân im lặng, chẳng ai dám đáp lời.
Song Tổ… vẫn lạc.
Từ đó, hậu nhân truyền tụng một câu:
“Một chưởng diệt Đế, hai chưởng tru Thánh, thập lôi diệt Song Tổ.”
Đệ Tứ Chương – Muỗi Tộc Đại Thánh Phục Sinh
Trời đất còn chưa yên tĩnh sau trận chiến Song Tổ.
Lôi hải tan dần, huyết vụ còn vương khắp chân trời.
Người kia thu hồi Vạn Lôi Phược Linh Võng, ánh mắt bình thản, tựa như chẳng có gì vừa xảy ra.
Nhưng…
Trong tận cùng hư vô, dưới lớp huyết vụ còn sót lại, một tia huyết quang kỳ dị bất ngờ lóe sáng.
Nó không tan đi, không mất đi… mà đang ngưng tụ!
Thiên địa rùng mình.
Vạn vật im lặng.
Từ trong mảnh tàn hồn, một thanh âm vang lên, dội thẳng vào lòng người:
“Muỗi tộc… há lại diệt vong dễ dàng thế ư?”
ẦM!!!
Huyết vụ sôi trào, xoắn thành lốc xoáy đỏ rực, bao phủ cả thiên không. Trong đó, vạn ức bóng muỗi hư ảo hiện lên, gào thét như sóng dữ, hợp thành một trận thiên ca bi ai.
Huyết quang hợp nhất, tụ thành một thân ảnh khổng lồ, toàn thân đỏ như máu, mắt cháy rực như nhật nguyệt bốc hỏa.
Trên đỉnh đầu hắn, từng đạo phù văn cổ xưa xoay tròn, khí tức vượt xa Song Tổ, tựa như chư thiên cùng run rẩy.
Đó là…
Muỗi Tộc Đại Thánh!
Kẻ duy nhất trong muôn đời dám nghịch thiên bằng máu mình, lấy toàn tộc làm tế, hồi sinh thành một tồn tại vượt ngoài quy luật.
Chư thánh nhân thất thanh:
“Không thể nào! Đây… đây là truyền thuyết bị phong ấn: Vạn Muỗi Quy Nguyên!”
Ngay khi lời vừa dứt, Đại Thánh ngửa mặt gào thét, tiếng thét vang đến tận cùng vũ trụ:
“Thiên đạo bất công! Đế Muỗi khuất! Thánh Muỗi diệt! Song Tổ vong!
Hôm nay, ta lấy huyết hải tế trời, lấy cánh muỗi phá đạo!
Đại thù chưa báo, thề không hóa kiếp!”
ẦM!!!
Một cánh tay đỏ lòm như vạn núi sụp xuống, đánh thẳng vào người kia.
Trận va chạm khiến hư không nổ tung, nhật nguyệt nứt vỡ, tinh hà điên đảo.
Người kia lùi lại một bước.
Lần đầu tiên… hắn động dung!
Chư thánh run rẩy, thì thầm:
“Ngay cả hắn… cũng bị ép lùi?!”
Đại Thánh tung tuyệt chiêu, từng cánh đập vang như vạn chuông thần, huyết hải hóa thành lôi đình, mưa máu tuôn xuống trần gian.
Mỗi giọt máu rơi xuống, vạn vật héo úa, sông núi run rẩy.
Người kia giơ tay, một lần nữa gọi ra Vạn Lôi Phược Linh Võng.
Nhưng khác với Song Tổ, lần này…
Đại Thánh cười vang:
“Lưới trời? Với ta… chỉ là đồ chơi!”
Hắn đốt cháy toàn thân, máu sôi cuồn cuộn, thi triển bí pháp cuối cùng:
“Thiên Huyết Vạn Tế!!!”
Máu toàn thân hóa thành biển lửa đỏ ngầu, bao phủ cả vũ trụ, ngay cả lôi võng cũng rung lắc dữ dội.
Mỗi tia lôi kiếp rơi xuống, lại bị huyết hải nuốt trọn.
Người kia khẽ cau mày.
Lần này, thật sự nguy hiểm.
Chín lần lôi kiếp giáng xuống, không thể đánh tan.
Đến lần thứ mười - trời đất đột biến, Đại Lôi Diệt Thế bùng nổ, sức mạnh hủy diệt vượt ngoài cửu thiên, ập xuống thẳng người Đại Thánh.
ẦMMMMM!!!
Cả thiên không nổ tung, máu và điện hòa vào nhau, đỏ trắng đan xen, thảm liệt đến cực điểm
Trong khoảnh khắc ấy, Đại Thánh ngẩng mặt hét vang, bi tráng vô song:
“Nếu thiên đạo là vỗ tay… thì hôm nay ta sẽ vỗ lại một tiếng, rung chuyển cả vũ trụ!!!”
ẦM!!!
Một tiếng đập tay khổng lồ vang vọng, dường như trời đất cũng rạn nứt.
Cả thiên không đỏ rực, huyết hải và lôi đình quấn vào nhau như hai dòng sông hủy diệt.
Mọi sinh linh run rẩy, chư thánh cứng họng.
Nhưng…
Khi ánh sáng tan dần, thân ảnh Muỗi Tộc Đại Thánh vẫn sừng sững giữa trời, máu đỏ bao phủ, chiến ý bốc lên vạn trượng.
Trên cánh hắn, huyết văn bùng cháy, hóa thành thần ấn cổ xưa.
Mỗi nhịp đập cánh đều phát ra tiếng chấn động như trống trời vang dội.
Hắn… không hề hấn gì!
Đại Thánh cười lớn, tiếng cười như xé toang thiên đạo:
“Ha ha ha ha! Thiên kiếp?
Chỉ là trò cười trong mắt ta!
Từ hôm nay trở đi, muỗi tộc ta mới là thiên đạo!”
ẦM!!!
Một cánh tay khổng lồ vung xuống, huyết hải lại trào dâng, áp lực ép cho tinh hà tan chảy, núi sông sụp đổ.
Người kia rốt cuộc cũng động dung, lùi nửa bước, ánh mắt sắc lạnh.
Hắn khẽ thở dài, bàn tay mở ra…
Một kiện pháp khí tối thượng xuất hiện!
Không còn là lưới, không còn là võng, mà là Thiên Diệt Bàn – một vòng tròn xoay chuyển vạn kiếp, mang trong nó ánh sáng vô tận của hủy diệt.
Thiên Diệt Bàn vận chuyển, từng đạo quang luân xoáy tròn, nghiền nát không gian.
Một khi nó khép lại, thì cả đại thế giới cũng hóa thành hư vô.
Đại Thánh nheo mắt, nhưng không lùi.
Trái lại, hắn dốc toàn bộ huyết lực, hai cánh đập nhanh như bão, tạo thành Vạn Cánh Vô Tận Đồ – một đại đồ hình đỏ máu bao trùm thiên địa.
Quang luân đối huyết đồ.
Thiên đạo đối nghịch thiên ma.
Lôi đình đối huyết hải.
Trời đất gào thét, nhật nguyệt vỡ tung, hư không nứt ra từng mảnh.
Đại chiến mở ra, không còn phân biệt thần, ma, thánh, phàm - chỉ có hai thế lực va chạm, như muốn viết lại định nghĩa của tồn tại
Thiên Diệt Bàn xoay tròn, quang luân nghiền nát hư không, từng mảnh vụn của thời gian không ngừng rơi xuống, như mưa sao băng tàn lụi.
Vạn Cánh Vô Tận Đồ rung động, từng cánh máu hóa thành thiên kiếm, đâm xuyên trời đất, tựa như vạn đạo hồng quang muốn xé rách vũ trụ.
ẦM!!!
Hai tuyệt chiêu va chạm, một luồng sóng hủy diệt khuếch tán, toàn bộ không gian rung chuyển như biển bão.
Từng ngôi sao trong hư không nổ tung, tinh hà đổ sụp, nhật nguyệt run rẩy như sắp rơi khỏi bầu trời.
Đại Thánh rít lên:
“Thiên đạo bất công! Muỗi tộc ta nhỏ bé, từ khi sinh ra đã bị vỗ, bị nghiền, bị coi là cỏ rác!
Hôm nay - ta sẽ cho các ngươi thấy, máu muỗi cũng có thể nhuộm đỏ thiên không!!!”
Hắn huyết tế lần nữa, tinh huyết toàn thân bùng nổ, đôi cánh hóa thành Huyết Nhật Song Dực, chiếu sáng trời đêm, che khuất cả thiên tinh.
Mỗi một cú vỗ cánh, liền tạo ra Huyết Hải Trường Giang, ầm ầm cuộn tới, muốn cuốn trôi cả Thiên Diệt Bàn.
Người kia cũng không còn giữ lại.
Ánh mắt hắn trầm xuống, bàn tay nắm chặt, Thiên Diệt Bàn gào rú, lôi đình trong nó bùng phát như biển điện.
Trên thân bàn xuất hiện vô số đạo Thiên Phạt Văn, từng chữ từng chữ như phán quyết cuối cùng của vũ trụ.
ẦM ẦM ẦM!!!
Lôi đình vạn đạo, huyết hải ngập trời.
Cả thế giới chỉ còn hai màu: đỏ máu và trắng điện.
Đại chiến kéo dài mười ngày mười đêm, nhật nguyệt hoán loạn, bốn biển khô cạn, chư thánh trốn chạy, vạn vật run rẩy.
Đến ngày thứ mười một…
Thiên Diệt Bàn nổ tung!
Một tiếng nổ như tận thế, quang luân vỡ vụn thành vô số mảnh điện, bắn khắp vũ trụ.
Cùng lúc đó, Huyết Hải Trường Giang cũng khô cạn, chỉ còn lại một thân ảnh cô độc giữa thiên không.
Muỗi Tộc Đại Thánh, toàn thân máu me, cánh rách nát, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực, không chịu khuất phục.
Hắn ngẩng đầu, gào thét:
“Ha ha ha ha!
Thiên đạo cũng chỉ đến thế!
Tưởng có thể diệt ta sao?
Không!!! Hôm nay ta vẫn sống, ngày sau muỗi tộc ta sẽ thành chủ nhân của vạn giới!!!”
ẦM!!!
Một bóng bàn tay khổng lồ lại xuất hiện từ hư vô, to lớn đến mức che phủ cả hằng tinh.
Không còn là pháp khí, không còn là chiêu số…
Đây là Thiên Đạo Thân Chưởng!
Một chưởng vỗ xuống.
Không có lôi đình, không có ánh sáng, chỉ là sự tuyệt đối, như phán quyết lạnh lùng từ cổ chí kim.
Đại Thánh hét lên, dốc toàn bộ tàn lực, huyết dịch hóa thành biển đỏ lần cuối, cánh rách nát vẫn cố vỗ thêm một lần, tung ra Huyết Hải Vô Chung Chiêu.
ẦM!!!
Trời đất lặng ngắt.
Khi khói mù tan đi, chỉ còn lại một vết máu đỏ loang trên hư không.
Không còn Đại Thánh, không còn huyết hải, chỉ còn dư âm bi tráng chấn động vạn cổ.
Tận sâu trong hư vô, một giọng nói khàn khàn vang vọng:
“Muỗi… bất diệt… Thiên đạo… bất công…”
Rồi tất cả tan biến.
Đệ Ngũ Chương – Huyết Mạch Bất Diệt
Thiên đạo chưởng diệt, hư không lặng ngắt.
Vết máu đỏ còn vương lại trong khoảng không vô tận, chẳng ai để ý đến, tưởng chỉ là tàn tích hư hao, nhưng nơi đó… lại ẩn chứa một giọt tinh huyết chí thánh của Đại Thánh.
Giọt máu ấy không tan biến.
Nó lặng lẽ trôi dạt trong hư vô, vượt qua vạn kiếp hồng hoang, hòa vào trong Nguyên Khí Vũ Trụ.
Rồi một ngày, trong tận cùng bóng tối, giọt máu ấy bỗng bùng cháy…
ẦM!
Một ánh sáng đỏ rực như nhật tinh bùng lên, từ giọt máu kết thành Huyết Châu.
Trong huyết châu, ẩn hiện bóng dáng vô số muỗi, rít gào như hồn vía muôn ngàn chiến sĩ đã ngã xuống.
Từ trong huyết châu, vang vọng lời thệ ước:
“Muỗi tộc… bất diệt!
Máu ta còn, hồn ta còn, sẽ có ngày huyết mạch phục sinh, trả mối huyết cừu ngàn đời!”
Và rồi, huyết châu rơi xuống một thế giới phàm tục.
Nó chìm vào một hồ đầm tĩnh lặng, nơi bầy muỗi nhỏ bé vẫn ngày ngày sinh tồn trong bóng tối, bị vỗ chết, bị dẫm nát, chẳng ai hay biết.
Thế nhưng…
Một con muỗi tầm thường đã hút phải giọt huyết dịch từ châu ngọc ấy.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt nó lóe lên quang mang huyết thánh, đôi cánh run rẩy phát ra tiếng ngân như kim loại va chạm.
Cùng lúc đó, trong sâu thẳm tâm linh, một giọng nói vang lên:
“Hậu duệ của ta… gánh lấy di nguyện!
Ngươi chính là người mở ra kỷ nguyên mới của muỗi tộc!!!”
Con muỗi run lên, máu toàn thân sôi sục, khí tức bùng phát, khiến cả đầm lầy chấn động.
Hàng ngàn muỗi trong đầm đều quỳ phục, bản năng sợ hãi trước uy áp, như bầy dân đón nghênh một vị chủ nhân mới.
Từ đây, hậu thế gọi hắn là:
Tân Thánh – Huyết Mạch Kế Thừa Giả!
Trong đôi cánh non yếu của hắn, lóe lên dấu ấn cổ xưa: “Vạn Pháp Quy Nhất”, chính là thần thông tối thượng của song tổ kiêu hùng đã thất truyền.
Hắn rít lên, âm thanh vang vọng như khải hoàn ca:
“Thiên đạo từng diệt muỗi, nay muỗi sẽ diệt thiên đạo!
Máu ta… sẽ nhuộm đỏ vạn giới!!!”
Huyết mạch bất diệt, phục sinh đã bắt đầu.
Một kỷ nguyên mới mở ra - kỷ nguyên mà muỗi tộc ngẩng đầu tranh hùng cùng chư thiên vạn tộc.