Chương 1: Khúc Dạo Đầu Của Những Ánh Nhìn.
.
.
Trường Trung học Seohyun luôn là nơi nhộn nhịp, sôi động, nhưng với Moon Hyeon Jun, mọi thứ dường như dừng lại mỗi khi cậu bắt gặp Choi Hyeon Joon. Hyeon Jun, cậu lớp trưởng gương mẫu, sở hữu vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười tỏa nắng, là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái. Nhưng trái tim cậu lại thuộc về một người duy nhất – Choi Hyeon Joon, người bạn thân chí cốt từ thuở còn mặc quần đùi, giờ đây lại là tâm điểm của mọi suy nghĩ cậu. Hyeon Joon của hiện tại, dù vẫn giữ nét ngây ngô, hồn nhiên, nhưng đôi khi lại có những cử chỉ vô tình làm tim Hyeon Jun lỗi nhịp.
Buổi sáng hôm ấy, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, Hyeon Joon đang loay hoay với mớ sách vở chồng chất. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm, mái tóc nâu hạt dẻ lòa xòa trước mắt, tạo nên một vẻ gì đó rất đỗi đáng yêu. Hyeon Jun khẽ mỉm cười, hình ảnh ấy như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu ấm áp, khiến cậu không thể rời mắt. Bỗng, Hyeon Joon ngẩng đầu lên, đôi mắt lém lỉnh nhìn thẳng vào Hyeon Jun.
"Này, nhìn gì mà đăm chiêu thế? Sắp có bài kiểm tra mới à?" – Giọng nói trong trẻo của Hyeon Joon vang lên, kéo Hyeon Jun về thực tại.
Hyeon Jun giật mình, cảm giác như bị bắt quả tang. "Không, không có gì. Chỉ là... hôm nay mày trông hơi lạ."
Hyeon Joon nhướng mày, cười khì. "Lạ à? Lạ thế nào?" Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc, động tác tự nhiên khiến Hyeon Jun tim đập thình thịch. "Tao vẫn vậy mà. Hay là mày đang mơ ngủ đấy?"
Hyeon Jun chỉ biết lắc đầu, cố gắng che giấu đi sự bối rối. Cậu biết, tình cảm này đã vượt xa ranh giới tình bạn từ lâu rồi, nhưng làm sao để nói ra đây, khi chỉ cần một ánh mắt sai lệch cũng có thể khiến mối quan hệ vốn tốt đẹp này rạn nứt?
Chương 2: Vũng Lầy Của Những Lời Nói Dối Ngọt Ngào
Những ngày tháng cứ thế trôi đi, theo một quỹ đạo quen thuộc. Hyeon Jun vẫn là Hyeon Jun – người bạn thân thiết, luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của Hyeon Joon, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt quan tâm ấy là cả một thế giới những rung động thầm kín, những khao khát không thể nói thành lời. Hyeon Jun đã học cách giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường, học cách kìm nén những cảm xúc mãnh liệt mỗi khi Hyeon Joon vô tình chạm vào tay cậu, hay mỗi khi cậu say sưa kể về một cô gái nào đó mà cậu "thích lắm".
Một buổi chiều tan trường, trời đổ mưa tầm tã. Hyeon Jun không mang theo ô. Hyeon Jun đứng dưới mái hiên trường, nhìn từng hạt mưa rơi xuống trắng xóa.
"Mày không có ô à?" – Hyeon Jun bất ngờ xuất hiện bên cạnh, tiếng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu đưa chiếc ô màu xanh dương về phía Hyeon Joon.
Hyeon Joon ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. "Mày có ô sao?"
Hyeon Jun gật đầu, nụ cười quen thuộc nở trên môi. "Ừ, tao luôn mang theo phòng trường hợp thế này. Đi thôi, tao đưa mày về."
Hai người cùng bước dưới một chiếc ô. Hơi ấm từ cánh tay Hyeon Jun lướt nhẹ qua cánh tay Hyeon Jun, khiến cậu rùng mình. Không gian nhỏ hẹp dưới chiếc ô dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim đang đập dồn dập của hai người. Hyeon Jun ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ tóc Hyeon Joon, mùi hương dịu nhẹ của xà phòng và nắng. Cậu ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
"Này," Hyeon Joon bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Tao nghe nói mày thích quyển sách mới ra của tác giả mà mày hay đọc ấy?"
Hyeon Jun hơi ngạc nhiên. "Sao mày biết?"
"À thì... tao nghe loáng thoáng thôi," Hyeon Jun nói, giọng có chút ngập ngừng. "Tao thấy mày hay tìm kiếm nó trên mạng. Tao định mua tặng mày vào sinh nhật sắp tới, nhưng nếu mày thích đến vậy, thì..." Cậu ngập ngừng, rồi khẽ nói, "Mày muốn tao mua bây giờ không?"
Hyeon Jun nhìn sâu vào mắt Hyeon Jun. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy một điều gì đó khác lạ, một điều gì đó không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người bạn. Đó là sự dịu dàng, là sự tinh tế đến mức khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt.
"Không cần đâu," Hyeon Joon nói, giọng hơi khàn. "Có mày ở đây là đủ rồi." Cậu ngước nhìn Hyeon Jun, ánh mắt như muốn nói lên tất cả.
Hyeon Jun đáp lại bằng một nụ cười, một nụ cười ấm áp nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó rất khó tả. Cậu biết, mình đang ngày càng lún sâu vào vũng lầy của những lời nói dối ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương trá hình.
Chương 3: Bước Ngoặt Của Sự Thật Trần Trụi
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày, mọi thứ vỡ tan như thủy tinh. Là ngày mà Choi Hyeon Joon mang một cô gái xinh đẹp đến trường, giới thiệu với Hyeon Jun. "Đây là Min Ji, bạn gái mới của tao."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Moon Hyeon Jun. Trái tim cậu như ngừng đập, thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ. Hyeon Jun nhìn cô gái ấy, rồi nhìn Hyeon Joon đang nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh cô gái ấy. Nụ cười ấy, nụ cười mà cậu luôn mong muốn được thấy, giờ đây lại khiến cậu đau đớn đến tột cùng.
"Ồ, chào Min Ji." – Hyeon Jun cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang gào thét.
Min Ji mỉm cười, một nụ cười thân thiện nhưng lại như hàng ngàn mũi kim châm vào Hyeon Jun. "Chào Hyeon Jun. Hyeon Joon nói về cậu nhiều lắm."
Lời nói ấy như nhát dao thứ hai. Hyeon Jun biết, đó là những lời nói dối, nhưng cậu lại không có quyền để trách móc. Bởi lẽ, cậu mới là người đang sống trong lời nói dối của chính mình.
Buổi chiều hôm đó, Hyeon Jun tìm thấy Hyeon Joon đang ngồi một mình trong thư viện cũ, nơi mà hai người thường lui tới. Ánh mắt Hyeon Joon đờ đẫn, trống rỗng.
"Mày ổn chứ?" – Hyeon Jun khẽ lên tiếng, ngồi xuống cạnh Hyeon Joon.
Hyeon Joon khẽ gật đầu, không nhìn Hyeon Jun. "Tao ổn. Chỉ là hơi bất ngờ thôi."
"Tao biết mày thích cô ấy," Hyeon Jun nói, giọng trầm thấp. "Nhưng tao nghĩ... mày nên biết một điều."
Hyeon Joon quay lại, ánh mắt đầy tò mò. "Điều gì?"
Hyeon Jun hít một hơi thật sâu. "Tao nghĩ là mày không thực sự yêu cô ấy."
Hyeon Joon bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo. "Sao mày lại nói vậy?"
"Tao là bạn của mày, Hyeon Joon. Tao biết mày mà. Cái cách mày nhìn cô ấy... nó không giống cái cách mày nhìn tao."
Hyeon Joon im lặng. Cậu nhìn Hyeon Jun, trong ánh mắt ấy là sự chân thành, là nỗi đau thầm kín mà Hyeon Jun luôn cố che giấu. Cậu biết, Hyeon Jun luôn ở đây, luôn quan tâm đến cậu, nhưng cậu lại không thể đáp lại tình cảm ấy, bởi vì trong tim cậu, chỉ có hình bóng của một người duy nhất.
Chương 4: Lời Thú Nhận Đầy Chông Gai
Sự thật trần trụi ấy khiến Hyeon Joon rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Cậu nhận ra rằng, tình cảm dành cho Hyeon Jun không chỉ là sự ngưỡng mộ của một người bạn, mà còn là một thứ gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn. Nhưng làm sao cậu có thể đối diện với sự thật này, khi mà cậu đang ở bên cạnh một người con gái khác? Và làm sao để nói với Hyeon Jun rằng, cậu vẫn luôn yêu người bạn thân này, người mà cậu đã cố gắng chối bỏ tình cảm của chính mình bấy lâu nay?
Sau nhiều đêm trằn trọc, Hyeon Joon quyết định phải nói ra tất cả. Cậu hẹn gặp Hyeon Jun tại một quán cà phê vắng vẻ vào buổi tối. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm lấy căn phòng, tạo nên một không khí vừa lãng mạn, vừa căng thẳng.
Hyeon Jun ngồi đối diện, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng hôm nay lại có thêm một chút ưu tư.
"Tao có chuyện muốn nói với mày." – Hyeon Joon mở lời, giọng run run.
Hyeon Jun gật đầu, khẽ mỉm cười. "Tao biết."
Hyeon Jun nhìn thẳng vào mắt Hyeon Jun, lấy hết can đảm để nói ra những lời thầm kín. "Tao... tao không yêu Min Ji. Tao không yêu ai cả. Vì trong tim tao... chỉ có mày thôi, Moon Hyeon Jun."
Thế giới như ngừng lại. Ánh mắt Hyeon Jun mở to, đầy kinh ngạc, rồi từ từ chuyển sang một vẻ trìu mến sâu sắc. Cậu đưa tay khẽ chạm vào má Hyeon Jun, vuốt ve dịu dàng.
"Tao biết," Hyeon Jun nói, giọng trầm ấm, tràn đầy cảm xúc. "Tao cũng vậy, Choi Hyeon Joon. Tao cũng yêu mày."
Nước mắt bỗng nhiên trào ra từ khóe mắt Hyeon Jun. Đó là những giọt nước mắt của sự giải tỏa, của niềm hạnh phúc vỡ òa sau bao ngày tháng chờ đợi và kìm nén. Hyeon Jun đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi nhẹ nhàng kéo Hyeon Jun lại gần.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy thổn thức vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ, một lời thú nhận ngọt ngào, một lời hứa hẹn cho một khởi đầu mới. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai trái tim cuối cùng cũng tìm thấy nhau, xua tan đi mọi khoảng cách, mọi lời nói dối, chỉ còn lại tình yêu chân thật và mãnh liệt.
Chương 5: Hậu Duệ Của Những Yêu Thương
Sau lời thú nhận ấy, cuộc sống của Hyeon Jun và Hyeon Joon bước sang một trang mới. Mối quan hệ bạn bè thân thiết giờ đây được thay thế bằng tình yêu ngọt ngào, say đắm. Họ vẫn là bạn thân, nhưng hơn cả tình bạn, họ đã tìm thấy nhau như định mệnh. Hyeon Jun, với sự chân thành và tình yêu mãnh liệt, đã giúp Hyeon Joon vượt qua mọi rào cản, mọi nỗi sợ hãi. Hyeon Joon, với sự dịu dàng và bao dung, đã mang đến cho Hyeon Jun những cảm xúc mà cậu chưa từng biết đến.
Họ cùng nhau đi học, cùng nhau ôn bài, cùng nhau chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Đôi khi, Hyeon Jun vẫn còn chút ngượng ngùng khi nhìn vào mắt Hyeon Joon, nhưng giờ đây, sự ngượng ngùng ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, ý nghĩa của tình yêu, của sự thuộc về.
Một ngày nọ, trên đường đi học, Hyeon Jun khoác tay Hyeon Jun, nở một nụ cười rạng rỡ. "Này, chiều nay chúng ta đi xem phim nhé?"
Hyeon Jun đáp lại bằng một cái gật đầu, dựa đầu vào vai Hyeon Jun. "Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi là được."
Moon Hyeon Jun mỉm cười, siết chặt lấy tay Choi Hyeon Joon. Dưới mái trường thanh xuân ấy, họ đã tìm thấy nhau, tìm thấy tình yêu đích thực, và bắt đầu một câu chuyện tình yêu đẹp như tiểu thuyết, vượt qua mọi giới hạn, mọi định kiến, chỉ có tình yêu thuần khiết là vĩnh cửu.
--------------------
Lần đầu viết chuyện ngắn, mọng mọi người ủng hộ 🥺💔