Tiếng ve rền vang khắp sân trường, như một dàn hợp xướng của mùa hạ. Phượng vĩ nở đỏ rực, từng cánh hoa buông xuống gió như những đốm lửa nhỏ. Trường trung học số 7 Trùng Khánh ngập tràn không khí chia ly, chỉ còn vài ngày nữa thôi, thế hệ học sinh cuối cấp sẽ rời xa nơi này, mang theo ước mơ riêng.
Tạ Vân Thâm – cậu học sinh với dáng người cao gầy, đôi mắt đen sâu thẳm – ngồi một mình dưới gốc phượng già, tay lật từng trang sổ lưu bút. Trong đó chi chít những lời nhắn của bạn bè, những nét chữ vội vàng chan chứa tình cảm. Nhưng có một khoảng trống mà cậu chưa thể lấp đầy – đó là cái tên của cô gái đã cùng cậu đi qua ba năm thanh xuân.
Cô tên là Triệu Tịnh Dao. Từ năm lớp 10, Tịnh Dao đã ngồi cùng bàn với Vân Thâm. Cô gái ấy có nụ cười rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng, và thói quen khẽ nghiêng đầu mỗi khi suy nghĩ. Ba năm qua, hai người luôn ở cạnh nhau: cùng học, cùng cãi vã những chuyện nhỏ nhặt, rồi lại cùng cười như chưa từng giận dỗi. Trong mắt bạn bè, họ là “cặp đôi bạn thân” lý tưởng. Nhưng trong tim Vân Thâm, tình cảm dành cho cô từ lâu đã không còn dừng lại ở chữ “bạn”.
Chiều hôm ấy, khi nắng vàng trải dài khắp sân, Tịnh Dao bất ngờ đến ngồi cạnh cậu. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn bầu trời rực đỏ trên cao. Một lúc lâu sau, Tịnh Dao khẽ hỏi:
– Vân Thâm… sau này nếu chúng ta mỗi người một nơi, cậu có quên tớ không?
Câu hỏi làm tim cậu thắt lại. Vân Thâm quay sang, bắt gặp trong đôi mắt trong veo của cô ánh lên một nỗi buồn khó tả. Cậu cắn chặt môi, rồi chậm rãi đáp:
– Có những người… cả đời này không thể quên được. Cậu chính là một trong số đó, Tịnh Dao.
Cô gái mỉm cười, nhưng nụ cười như có nước mắt ẩn sau:
– Tớ cũng vậy. Giá mà… thời gian ngừng lại được ở đây, nhỉ?
Gió thổi qua, những cánh phượng đỏ rơi xuống, một vài cánh mắc lại trên vai cô. Trong khoảnh khắc ấy, Vân Thâm muốn nói ba từ “Tớ thích cậu” biết bao. Nhưng cổ họng như bị nghẹn, lời nói chẳng thể bật ra.
Ngày lễ tốt nghiệp đến, sân trường vang tiếng reo hò, tiếng khóc lẫn lộn. Sau buổi lễ, Tịnh Dao rời Trùng Khánh cùng gia đình, chuyển sang Bắc Kinh. Trước khi đi, cô lặng lẽ để lại một phong thư trong ngăn bàn của Vân Thâm.
Trong thư viết:
“Vân Thâm, thật ra tớ cũng thích cậu. Nhưng chúng ta còn cả một tương lai dài, con đường phía trước không thể chỉ vì một lời tỏ tình mà dừng lại. Nếu có duyên, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại.”
Chiều hôm ấy, Vân Thâm đứng một mình dưới gốc phượng già, tay siết chặt lá thư. Cánh hoa đỏ rơi đầy trên vai, hòa vào giọt mồ hôi và cả thứ gì đó mặn chát nơi khóe mắt. Cậu ngước nhìn bầu trời xanh cao, thấy nó xa xăm đến nghẹt thở.
Câu “tớ thích cậu” mà cả hai cùng giữ trong lòng, cuối cùng đã bỏ lỡ trong mùa hạ cuối cùng ấy.
Từ đó, mỗi khi hè về, tiếng ve lại ngân vang và phượng lại rực đỏ, Tạ Vân Thâm lại nhớ đến Triệu Tịnh Dao – mối tình đầu đẹp đẽ mà dang dở, cũng là hồi ức dịu dàng nhất của tuổi trẻ.
…Nhưng mỗi khi hè về, khi phượng lại nở rực và tiếng ve ngân vang, Tạ Vân Thâm vẫn nhớ đến Triệu Tịnh Dao – như một mảnh ký ức đẹp đẽ nhưng vĩnh viễn không trọn vẹn, một hồi ức dang dở mà cả đời này cậu không thể nào quên.
Năm tháng trôi qua, Vân Thâm trưởng thành, bước vào cuộc sống bận rộn nơi thành phố. Bao lần cậu đi ngang qua những con đường rợp bóng phượng đỏ, tiếng ve lại khiến trái tim cậu nhói lên. Cậu từng thử tìm lại Tịnh Dao qua mạng xã hội, qua bạn bè cũ, nhưng mọi thông tin dần rời rạc, như thể cô đã tan biến khỏi thế giới của cậu.
Đôi khi, giữa phố xá đông người, Vân Thâm chợt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, một dáng ngồi giống hệt Tịnh Dao. Nhưng khi bước vội đến gần, tất cả chỉ là ảo ảnh do nỗi nhớ tạo ra.
Cậu hiểu, có lẽ cả đời này họ sẽ không còn gặp lại.
Thế nhưng, trong trái tim Tạ Vân Thâm, vẫn luôn tồn tại một góc dành cho cô gái năm mười bảy tuổi, dưới tán phượng đỏ năm ấy. Một tình yêu chưa từng nói thành lời, một hồi ức không bao giờ phai nhạt.
Thanh xuân, vì thế, vừa ngọt ngào, vừa xót xa. Và mùa hạ cuối cùng ở Trùng Khánh, mãi mãi trở thành dấu chấm lửng trong cuộc đời của Vân Thâm.