Chương 1: Gặp Lại
Giang Thành – thành phố sầm uất, dòng người tấp nập, ánh đèn không bao giờ tắt. Trong một quán cà phê nhỏ ở trung tâm, Hạ Dư An ngồi bên cửa kính, vừa làm việc trên laptop vừa nhấp từng ngụm cappuccino.
Cuộc sống độc thân của cô trôi đi đều đặn sau ba năm tốt nghiệp đại học.
Cánh cửa quán mở ra, tiếng gió khẽ rung chuông. Một bóng người bước vào, cao ráo, áo sơ mi trắng, dáng đi trầm ổn. Ánh mắt Dư An dừng lại – và tim cô chợt thắt lại.
Lục Trạch Hàn.
Ba năm trước, anh là mối tình đầu của cô. Người con trai từng nắm tay cô qua những ngày mưa nắng, nhưng cũng là người lạnh lùng buông tay khi cô cần anh nhất.
Họ chạm mắt nhau. Trong khoảnh khắc, cả thế giới dường như ngưng đọng.
________________
Chương 2: Những Vết Thương Cũ
Họ tình cờ ngồi cùng bàn, do quán chật.
Không khí ngượng ngập, chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly.
Dư An, em sống ở đây sao? – Trạch Hàn mở lời, giọng trầm thấp.
Ừ. - Cô khẽ gật, mắt vẫn dán vào laptop.
Còn anh?
Anh vừa chuyển công tác tới Giang Thành.
Không khí lại rơi vào im lặng. Những ký ức cũ ùa về: buổi tối anh bỏ mặc cô dưới cơn mưa, ngày chia tay chỉ bằng một tin nhắn lạnh lùng. Vết thương tưởng chừng đã lành, nay lại nhói buốt.
Dư An khẽ cười, giọng mỉa mai:
Thành phố này rộng vậy mà cũng có ngày gặp lại. Đúng là trớ trêu.
Ánh mắt Trạch Hàn tối lại. Anh muốn giải thích, nhưng những lời năm xưa vẫn như tảng đá chặn ngang cổ họng.
______________
Chương 3: Chúng Ta, Mãi Là Quá Khứ
Những ngày sau, họ vô tình gặp lại thêm vài lần – ở công ty đối tác, ở bữa tiệc bạn bè. Mỗi lần như vậy, tim Dư An lại rung lên, nhưng lý trí nhắc cô rằng: người ấy đã từng làm mình đau đến thế nào.
Một buổi tối, đứng trên cầu sông Giang, ánh đèn hắt xuống dòng nước lấp lánh. Trạch Hàn bước đến cạnh cô, khẽ nói: Dư An, anh xin lỗi... Về tất cả những gì đã qua.
Cô im lặng rất lâu, rồi quay sang, đôi mắt trong veo nhưng bình thản: Em tha thứ cho anh. Nhưng... chúng ta không còn quay lại được nữa.
Trạch Hàn khẽ gật, khóe môi run run. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng hiểu: tình yêu tuổi trẻ đã đẹp, nhưng cũng đã chết trong chính ngày họ buông tay.
Dư An mỉm cười, xoay người rời đi, bóng dáng cô hòa vào dòng người tấp nập. Trạch Hàn đứng lại, mắt dõi theo, để rồi khắc sâu trong tim hình ảnh ấy – như một ký ức vĩnh viễn không thể chạm tới nữa.