Chiều hôm ấy, gió lộng trên cánh đồng. Một cậu bé gầy gò ngồi ôm khư khư khung tre nhỏ, mắt chăm chăm vào bầu trời đang ngả vàng. Bên cạnh cậu là một cánh diều cũ, giấy đã sờn rách, nhưng từng được cha cậu tỉ mỉ dán lại.
Ngày còn sống, cha hay dắt cậu ra đồng, cùng nhau thả diều. “Khi diều bay cao, con nhớ ngẩng đầu lên. Dù có chuyện gì xảy ra, bầu trời vẫn rộng cho con hy vọng,” cha từng nói thế, tay đặt nhẹ lên vai cậu.
Nhưng giờ, cha đã đi xa.
Cậu run run buộc lại sợi dây, thả diều lên. Ban đầu nó loạng choạng, tưởng chừng rơi xuống, nhưng rồi bất ngờ vút lên theo luồng gió mạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn, nước mắt lặng lẽ tràn ra, nhoè cả bóng hình diều nhỏ bé đang dần hòa vào trời xanh.
Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác như nghe thấy tiếng cha cười vang trong gió: "Con trai, mạnh mẽ lên nhé."
Cậu siết chặt sợi dây trong tay, vừa khóc vừa cười. Dù mất đi, nhưng tình yêu cha để lại, vẫn sẽ mãi bay cao như cánh diều kia.