Căn nhà hoang cuối làng hun hút gió. Những tấm ván gỗ mục nát chặn kín cửa sổ, chỉ để lại vài khe sáng yếu ớt. Giữa bóng tối ấy, An Nhiên sống như một cái bóng.
Một bên mắt đỏ tròng trắng khiến cả làng coi cô là quái vật. Từ nhỏ, cha mẹ đã nhốt cô trong ngôi nhà này, không bạn bè, không tiếng cười, chỉ có thời gian lê thê nhỏ giọt, An Nhiên đã là “cái gai trong mắt” dân làng. Bất cứ khi nào cô ló đầu ra khỏi cửa, người ta lập tức xì xào, chỉ trỏ:
— “Nhìn kìa, mắt nó đỏ như máu… chắc chắn bị quỷ ám rồi!”
— “Đúng rồi, thứ đó sống thì cả làng chẳng yên đâu.”
— “Tội nghiệp cha mẹ nó, sinh ra một con quái vật.”
Bọn trẻ con thì ném đá, vừa chạy vừa gào:
— “Con quái mắt đỏ! Con quái mắt đỏ!”
Mỗi tiếng cười chế nhạo cứa vào lòng An Nhiên như ngàn nhát dao. Cô chẳng dám hé cửa lần nữa, chỉ biết chui rúc trong bóng tối, dùng gối bịt tai, nhưng giọng người vẫn luồn vào, cứa sâu hơn cả gió rét.
Đêm nào cũng vậy, cô ngồi co ro bên giường, ôm chặt gối, nghe tiếng gió hú qua khe cửa. Cảm giác như cả thế giới đã bỏ rơi cô.
> “Nếu một ngày mình biến mất… chắc chẳng ai nhớ đến đâu.” — An Nhiên khẽ thì thầm, mắt cay xè.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, cô tìm được một quyển truyện cổ tích đã mòn gáy. Những con chữ run rẩy dưới ánh sáng yếu ớt kể về một con ma trốn trong tủ đầu giường, mỗi đêm lại hiện ra để nhìn ngắm người nằm trên giường rồi bắt họ đi.
An Nhiên rùng mình.
> “Ngay cả truyện cổ tích cũng cô độc như mình… Con ma ấy chắc cũng chỉ muốn được nhìn thấy ai đó, giống mình thôi.”
Đêm đó, khi gấp sách lại, tim An Nhiên vẫn đập thình thịch. Cô quay sang giường — và sững sờ.
Trên tấm chăn cũ, một cô gái lạ đang nằm đó, gương mặt dịu dàng, đôi mắt sâu hút như ôm trọn cả bóng đêm.
— Lan Vy: “Cuối cùng… tớ cũng tìm thấy cậu.”
An Nhiên lùi lại, hoảng hốt.
— An Nhiên: “Cậu… là ai? Là ma trong truyện sao?”
Lan Vy ngồi dậy, mỉm cười dịu dàng.
— Lan Vy: “Nếu là ma, tớ chỉ muốn ở lại cạnh cậu thôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim An Nhiên run rẩy. Nỗi sợ tan biến, thay vào đó là một thứ cảm giác lạ lùng — ấm áp, chưa từng có trong đời.
Những ngày sau đó, Lan Vy xuất hiện mỗi đêm. Họ ngồi cạnh nhau, kể cho nhau nghe những điều chưa từng được nói. Lan Vy lắng nghe, còn An Nhiên lần đầu tiên thấy mình không vô hình.
Một đêm, An Nhiên thì thầm:
> “Cả đời tớ chỉ thấy bóng tối… Nếu không có cậu, chắc tớ đã mục ruỗng trong căn nhà này.”
Lan Vy khẽ chạm tay lên đôi mắt đỏ của cô:
> “Đừng sợ, An Nhiên. Đôi mắt này rất đẹp. Nó không đáng bị chôn vùi. Cậu cũng vậy.”
Nhưng dân làng không để yên. Họ tin rằng “con quái vật” đã thức tỉnh. Một đêm, họ vác đuốc đến, bao vây căn nhà. Ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy tường gỗ, khói đặc quánh bao trùm.
Tin đồn “con quái mắt đỏ sẽ gieo tai ương” ngày càng lan xa. Khi một mùa màng thất bát, khi một đứa trẻ trong làng bệnh nặng, họ lập tức quy hết tội cho An Nhiên.
Đêm hôm ấy, từng đám người mang đuốc kéo đến. Tiếng hô vang dội, rợn ngợp cả màn đêm:
— “Đốt đi! Đốt nó đi, để nó không còn gieo họa nữa!”
— “Một con quái vật như thế sống làm gì, chỉ khiến chúng ta khổ thêm!”
— “Phải thiêu sạch, không được để lại tro tàn!”
Họ cười gằn, họ hả hê, mắt sáng rực trong ánh lửa.
Từ bên trong, An Nhiên ôm chặt ngực, run lẩy bẩy. Cô nghe rõ tiếng dân làng, từng lời như mũi dao xiên thẳng vào tim. Nước mắt giàn giụa, cô thét trong tuyệt vọng:
> “Tớ… tớ cũng chỉ muốn sống thôi… Tại sao lại phải ghét bỏ tớ đến vậy…?”
Bức tường gỗ bùng cháy, mùi khói xộc thẳng vào phổi. Bên ngoài, tiếng hò reo càng lúc càng cuồng loạn, như thể họ đang tận hưởng cảnh trừng phạt một “ác quỷ”.
Trong ánh lửa hung tợn ấy, Lan Vy siết tay An Nhiên, đưa mắt nhìn thẳng vào cô:
— “Đừng nghe họ. Cậu không phải quái vật. Cậu là An Nhiên của tớ.”
Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự chế giễu, hận thù, tiếng cười nhạo của dân làng mờ dần, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng của Lan Vy, như một thế giới khác ôm trọn lấy cô.
Ngọn lửa lan nhanh bùng lên dữ dội, An Nhiên hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã.
— An Nhiên: “Mình sẽ bị thiêu cùng nơi này…”
Lan Vy nắm chặt tay cô, ánh mắt vững vàng.
— Lan Vy: “Nếu chỉ còn một con đường, cậu có dám đi cùng tớ không?”
Khói bốc lên ngột ngạt. Căn nhà rạn nứt, từng tấm ván cháy rực đỏ, như hàng ngàn miệng quỷ đang gào thét nuốt chửng lấy An Nhiên.
Cô ngã quỵ xuống, tay ôm lấy ngực, mắt đỏ hoe không chỉ vì khói mà còn vì tuyệt vọng. Bên ngoài, tiếng dân làng gào lên trong khoái trá:
— “Cháy đi! Cháy đi, con quái vật!”
— “Đây là quả báo của nó!”
Những lời nguyền rủa ấy như xé nát tim An Nhiên. Trong đầu cô vang vọng:
> “Mình thật sự đáng bị như thế này sao…?
Nếu mình bước vào lửa, mọi thứ sẽ kết thúc…
Nhưng nếu bước theo Lan Vy vào chiếc tủ… liệu đó có phải là một bẫy khác?”
Cô run rẩy, nhìn sang chiếc tủ đang khẽ hé mở, bên trong tỏa ra một ánh sáng mờ ảo như đang mời gọi. Nhưng cũng chính sự bí ẩn ấy khiến cô sợ hãi.
— An Nhiên nghẹn ngào: “Mình… mình không biết phải làm gì… Nếu ra ngoài sẽ bị họ thiêu… nếu vào trong tủ, mình chẳng biết sẽ đến đâu…”
Lan Vy bước đến, đôi mắt sáng long lanh trong khói lửa. Nụ cười dịu dàng của cô không hề dao động, dù ngọn lửa đang nuốt lấy tất cả.
— Lan Vy nắm lấy bàn tay run rẩy của An Nhiên: “An Nhiên… tớ không hứa rằng phía sau tủ là thiên đường. Nhưng tớ hứa, sẽ không để cậu một mình nữa.”
An Nhiên bật khóc. Những giọt nước mắt hòa cùng khói bụi, rơi xuống đôi bàn tay họ đang nắm chặt.
> “Cả đời này… mình chỉ khao khát một điều… không bị bỏ rơi.”
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn vào ánh mắt của Lan Vy — nơi không có sự phán xét, không có ghê tởm, chỉ có tình thương ấm áp.
— An Nhiên quyết liệt, giọng run nhưng dứt khoát: “Được. Tớ sẽ đi cùng cậu… Dù phía trước là gì, tớ cũng không sợ nữa.”
Lan Vy mỉm cười, kéo cô vào vòng tay, thì thầm bên tai:
— “Vậy thì chúng ta cùng rời khỏi nơi này.”
Giữa tiếng lửa gầm rú và tiếng dân làng hò reo bên ngoài, hai cô gái bắt đầu khiêu vũ. Bước chân hòa vào nhau, nhịp tim đồng điệu, cho đến khi họ cùng nhau tiến vào chiếc tủ sáng rực.
Cánh cửa khép lại. Ngôi nhà đổ sụp, chôn vùi những tiếng hò hét độc ác trong biển lửa.
Ở một thế giới khác, chỉ còn tiếng gió thổi qua cánh đồng và tiếng cười khẽ của hai trái tim vừa tìm thấy nhau.
Ngôi nhà hoang sụp xuống, lửa ngùn ngụt cháy đỏ cả bầu trời. Dân làng đứng xung quanh, gào thét trong men say của sự hả hê.
— “Xong rồi! Quái vật chết rồi!”
— “Từ nay tai ương sẽ không còn!”
Họ vung tay, cười vang, như vừa giết được một con thú dữ. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.
Từ trong biển lửa, một luồng gió lạnh buốt đột ngột quét qua. Đống tro tàn bốc lên thành hình dáng lờ mờ của hai bóng người đang khiêu vũ. Giai điệu vô thanh vang vọng khắp không gian, nhưng ai nghe thấy cũng rợn tóc gáy.
Đám đông sững sờ. Một người lắp bắp:
— “Đó… đó là… con ma… nó chưa chết sao!?”
Ánh tro bụi xoáy lên thành một cơn lốc, cuốn quanh từng người, rít lên như tiếng cười lạnh lẽo. Những bàn tay vô hình chạm vào họ, để lại vết bỏng rát cháy da. Kẻ thì la hét, kẻ ngã quỵ, kẻ cào cấu chính mặt mình trong kinh hãi.
> Chính sự hận thù và ác độc của họ đã gọi đến lời nguyền.
Từ đó, mỗi đêm về sau, trong làng vang lên tiếng khóc than, tiếng cười điên dại của những kẻ từng reo hò trước cái chết của An Nhiên. Họ bị chính bóng tối mình gieo rắc nuốt chửng, chẳng bao giờ được yên bình.
Người ta kể lại rằng, vào những đêm trăng đỏ, trên đống tro tàn xưa kia, vẫn thấy hai bóng dáng thiếu nữ khiêu vũ, rực rỡ như ánh lửa, tay trong tay bước vào cõi khác.
Còn dân làng… chỉ còn lại một truyền thuyết rùng rợn, như lời cảnh báo: Kẻ gieo hận thù sẽ chết chìm trong chính ngọn lửa mình đốt.