Chương 1: Gặp Nhau Không Đúng Lúc
Hà gặp An vào mùa thu năm ấy cái mùa mà gió thổi nhẹ, lá rụng vàng như thể ai đó đang thở dài với thời gian.Họ cùng học một lớp đại học, ngồi gần nhau, hay nói chuyện vu vơ về phim ảnh, âm nhạc và những giấc mơ tuổi trẻ. Hà thích An ánh mắt trầm ngâm, giọng nói dịu dàng như mưa đầu mùa. An cũng vậy.Nhưng lúc đó, Hà đã có người yêu.Họ giữ mối quan hệ lưng chừng đủ thân để hiểu, đủ xa để không vỡ lòng. An lặng lẽ ở cạnh Hà mỗi khi cô buồn, là người đầu tiên xuất hiện khi cô cần giúp. Nhưng không bao giờ là người được nắm tay.
Rồi An đi du học, không một lời tỏ tình. Hà cũng không hỏi.
Chỉ một cái ôm lặng lẽ ở sân bay, gió thổi qua giữa hai người lạnh và xa
Chương 2: Gần Lại Rồi Xa Thêm
Bảy năm sau, họ gặp lại nhau ở một buổi triển lãm tranh.
An giờ là hoạ sĩ. Hà làm truyền thông. Họ nhìn nhau qua lớp thời gian, ánh mắt vẫn vậy quen thuộc đến nhói lòng.
Lần này, Hà độc thân. An cũng vậy.
Họ đi cà phê, cùng nhau dạo quanh phố cũ, kể chuyện đời như thể chưa từng xa nhau. Hà cảm thấy tim mình đập lại như những ngày xưa cũ.
Đêm đó, An nhắn:
“Nếu năm đó em nói em thích Hà, liệu mọi chuyện có khác không?”
Hà chỉ trả lời:
“Có lẽ khác. Nhưng giờ thì không sao rồi.”
Họ bắt đầu đi cạnh nhau không danh phận, không ràng buộc. Nhưng cũng không dám bước thêm.
An ngần ngại vì những tổn thương cũ. Hà sợ trái tim lại vỡ thêm lần nữa.
Một lần nữa, họ bỏ lỡ nhau lần này, vì sợ.
Chương 3: Buông Tay
Năm Hà ba mươi ba tuổi, cô quyết định lấy chồng một người đàn ông chững chạc, yêu cô bằng sự chắc chắn. An gửi một tin nhắn chúc mừng ngắn gọn, lịch sự. Hà đọc, rồi khóc. Cô xóa số An sau hôm cưới.Năm đó, An mở triển lãm tranh cá nhân, trong đó có một bức mang tên: “Luôn Muộn Một Bước”. Là hình hai người đi trên hai con đường song song, gần đến mức có thể chạm tay, nhưng cuối cùng vẫn đi qua nhau.
Hà không đến xem. Nhưng cô nghe nói, đó là bức tranh được nhiều người dừng lại lâu nhất.
Kết: Không Phải Không Yêu, Mà Không Đúng Lúc
Có những người bước vào đời ta, để dạy ta biết thế nào là tiếc nuối. Họ không sai, ta cũng không sai. Chỉ là thời gian, hoàn cảnh, và nỗi sợ đã thắng