Tôi vẫn nhớ rõ cái đêm định mệnh ấy, như một vết sẹo khắc sâu trong trí nhớ không bao giờ xóa được. Đêm mà mái nhà của tôi sụp đổ hoàn toàn, đêm mà tiếng gào của mẹ tan biến vào hư vô, để lại cho tôi khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Từ khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã chẳng bao giờ là chốn bình yên. Người ta bảo “nhà là nơi để trở về”, nhưng với tôi, mỗi lần nghe tiếng dép ba kéo lê ngoài hiên là mỗi lần tim tôi thắt lại, run rẩy. Ba lúc nào cũng dành ánh mắt dịu dàng cho chị cả – con gái lớn của ông, còn tôi, con gái út, luôn bị coi như cái gai trong mắt. Tôi chẳng hiểu vì sao, chỉ biết rằng dù tôi có làm gì, ba cũng chẳng bao giờ vừa lòng.
“Con nhìn chị con mà học tập! Người ta hiền ngoan, biết nghe lời, còn mày thì chỉ toàn làm mẹ mày hư theo thôi!” – đó là câu ba hay ném thẳng vào mặt tôi. Mỗi lần như thế, mẹ chỉ lặng lẽ ôm tôi, thì thầm rằng tôi không sai, rằng tôi chỉ là đứa trẻ đáng thương. Nhưng càng bênh vực tôi, mẹ càng trở thành cái bia hứng chịu những trận đòn vô lý từ ba.
Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn từ khi ba sa vào rượu. Ban ngày ông đi làm, tối về là say khướt. Tiếng chén bát rơi, tiếng bàn ghế đổ, tiếng chửi rủa vang vọng khắp căn nhà chật hẹp. Tôi thu mình trong góc giường, ôm gối, nhắm mắt thật chặt, nhưng vẫn nghe rõ từng âm thanh xé lòng. Có hôm, tôi chạy ra can, hét lên: “Ba ơi, đừng đánh mẹ nữa!”. Nhưng cái tôi nhận lại chỉ là cú đẩy thô bạo khiến tôi ngã sõng soài, và tiếng gầm gừ: “Cút đi! Đừng có xen vào chuyện người lớn!”.
Chị cả… chưa bao giờ bảo vệ tôi hay mẹ. Chị lẳng lặng đứng nhìn, đôi mắt né tránh. Tôi không trách chị, có lẽ chị cũng sợ. Nhưng nỗi sợ ấy biến tôi thành kẻ cô độc trong chính ngôi nhà mình.
Đêm hôm đó, trời mưa nặng hạt. Gió rít qua khe cửa, nước mưa tạt vào hiên. Ba lại về trong men rượu, mặt đỏ gay, mắt long sòng sọc. Ông gạt phăng bát cơm mẹ dọn ra, quát:
– Thứ cơm nguội này mày định cho tao ăn hả?
Mẹ nhỏ nhẹ:
– Anh à, em vừa hâm lại, để em xuống bếp lấy canh nóng…
Chưa kịp nói hết câu, cái tát trời giáng đã giáng thẳng vào mặt mẹ. Tôi hét thất thanh, lao đến ôm lấy tay ông, nhưng lại bị hất mạnh. Lưng tôi đập vào cạnh bàn, đau đến nghẹt thở. Tôi thấy máu rỉ ra từ trán mẹ, nhưng bà vẫn cố nắm tay tôi, thì thào:
– Con, vào phòng,nhớ khoá chặt cửa, đừng ra ngoài…
Tôi không nghe. Tôi không thể bỏ mẹ lại một mình. Tôi thấy ba với lấy chai rượu, đập mạnh xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe. Ông cầm lấy mảnh thủy tinh nhọn hoắt, lao đến chỗ mẹ. Tôi gào lên, chân tay run rẩy, nhưng không kịp. Mảnh thủy tinh sắc lẹm cắm sâu vào ngực mẹ, máu đỏ loang ra khắp nền nhà.
Mọi thứ như ngừng lại. Tôi nghe tiếng tim mình đập dồn dập, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng mẹ gục xuống. Bà mở mắt nhìn tôi, ánh mắt đau đớn nhưng vẫn dịu dàng, như muốn nói lời cuối cùng: “Con ơi, sống tiếp nhé…”. Rồi đôi mắt ấy khép lại.
Tôi nhào đến ôm lấy mẹ, tiếng khóc xé toang màn đêm:
– Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà!
Ba đứng trân trân, men rượu chưa tan nhưng sự thật đã hiện hữu trước mắt. Ông lùi lại, bàn tay run bần bật, miệng lắp bắp:
– Tao… tao không cố ý…
Hàng xóm ùa đến khi nghe tiếng kêu thất thanh của tôi. Cảnh sát cũng đến. Họ đưa ba đi, còn mẹ… mẹ nằm lại trên cáng trắng, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Tôi ngồi trên bậc thềm, người ướt đẫm, máu của mẹ vẫn dính trên tay, trên áo. Tôi thấy mình như chết lặng.
Từ ngày đó, tôi mất mẹ, mất luôn cả niềm tin vào thứ gọi là “gia đình”. Tôi căm ghét ba, căm ghét cả những tháng ngày mà ông chỉ biết thiên vị chị, hắt hủi tôi. Nhưng trên tất cả, tôi nhớ mẹ. Người phụ nữ cả đời cam chịu, người duy nhất dang tay bảo vệ tôi giữa cơn cuồng nộ của ông, cuối cùng lại ra đi trong chính ngôi nhà ấy.
Mỗi khi đêm xuống, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng gào xé lòng của mình hôm đó, nghe cả tiếng mẹ thì thầm: “Con đừng sợ…”. Nhưng làm sao tôi không sợ được? Tôi đã mất tất cả rồi.
Người ta bảo thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Nhưng với tôi, thời gian chỉ khiến vết thương thêm sâu, để lại những mảnh vụn ký ức không bao giờ lành. Tôi sống tiếp, nhưng không còn là đứa trẻ vô tư nữa. Tôi là kẻ mồ côi, mang trong lòng một vết sẹo không bao giờ phai – vết sẹo của một đêm mưa, khi chính người cha mà tôi từng gọi là “ba” đã cướp đi người quan trọng nhất đời tôi.