Tôi đứng dưới màn mưa, ngước nhìn khung cửa sổ tầng hai nơi ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Bên trong, chị đang ngồi cười – nụ cười mà tôi từng cho là dành riêng cho mình – giờ lại rạng rỡ khi hướng về một người khác. Tôi nhìn thấy bàn tay chị nắm lấy tay cô ấy, chặt đến mức như thể chỉ cần buông ra, chị sẽ rơi vào khoảng không vô tận. Tôi từng mơ mình sẽ là bàn tay ấy. Nhưng hóa ra, trong giấc mơ của chị, tôi chưa từng hiện hữu.
Có những đêm, tôi tự hỏi: tình yêu là gì? Là niềm an ủi êm đềm, hay là ngọn roi quất vào trái tim đến rớm máu? Với tôi, nó là cả hai. Nó là thứ ánh sáng vừa sưởi ấm, vừa thiêu đốt. Tôi từng tin rằng chỉ cần tôi kiên nhẫn đứng sau chị, một ngày nào đó chị sẽ quay đầu lại, mỉm cười và bước về phía tôi. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là kẻ vô hình trong câu chuyện đời chị.
Hồi ức 1
Ngày đó, khi tôi còn là cô gái ngốc nghếch mười sáu tuổi, chị đã như một mảnh trời cao mà tôi chẳng bao giờ chạm tới. Tôi nhớ hôm chúng tôi đi bộ về nhà sau cơn mưa đầu hạ. Chị đưa cho tôi chiếc ô màu xanh nhạt, bảo với tôi:
“Cầm đi, em dễ ốm lắm.”
Tôi run run nắm lấy cán ô, trái tim như rơi vào khoảng trống vô tận. Tôi tưởng đó là sự quan tâm đặc biệt. Tôi tưởng trong mắt chị, tôi là người cần được bảo vệ. Nhưng không – hóa ra chị chỉ tử tế với tất cả mọi người. Tôi đã ngu dại biến lòng tốt thành tín hiệu yêu thương, rồi xây dựng cả một thế giới ảo vọng quanh mình.
Hiện tại
Tôi nhìn họ tựa đầu vào nhau qua khung kính. Trong mắt chị, không còn khoảng trống nào để tôi chen vào. Tôi bỗng nhớ đến câu chị từng nói:
“Em lúc nào cũng nhìn chị bằng đôi mắt như muốn giữ chặt cả thế giới. Nhưng em à, chị đâu phải thế giới của em.”
Tôi đã cười để che giấu nỗi đau, nhưng tim tôi như bị ai khoét rỗng.
Hồi ức 2
Có lần tôi tỏ tình. Đêm ấy, trời tối không trăng, không sao, chỉ có ngọn đèn đường chập chờn lay lắt. Tôi nói với chị rằng:
“Em thích chị. Từ rất lâu rồi.”
Chị im lặng. Rồi khẽ đáp:
“Xin lỗi. Chị không thể.”
Tôi gượng cười, nói rằng tôi hiểu, rằng tôi sẽ coi như chưa từng nói gì. Nhưng thật ra, trái tim tôi nứt toác ngay khoảnh khắc đó. Dẫu vậy, tôi vẫn ngốc nghếch ôm hy vọng: biết đâu một ngày nào đó, chị sẽ thay đổi. Biết đâu…
Bây giờ,mưa rơi nặng hạt, như muốn nhấn chìm cả thành phố. Tôi lùi bước, bóng mình nhòe đi trên nền đường loang nước. Chị đã có người để yêu, để dựa vào, để nắm tay đi suốt một đời. Còn tôi? Tôi chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực.
Người ta bảo, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng tình yêu dành cho chị không phải vết thương. Nó là ngọn lửa. Và khi lửa cháy hết, nó sẽ để lại tro tàn – cùng với tôi, một linh hồn không còn chỗ để trú ngụ.
Hồi ức 3
Ngày sinh nhật chị, tôi tặng một cuốn sổ tay, trên bìa khắc dòng chữ: “Dành cho những giấc mơ của chị.” Tôi hy vọng chị sẽ ghi vào đó những mảnh ước vọng, và trong đó có tôi. Nhưng khi tôi tình cờ lật mở, mọi trang giấy trắng xóa. Chị chưa từng viết gì. Hóa ra, tôi chưa bao giờ là giấc mơ của chị.
Hiện tại,tôi đứng nơi cầu cao, gió thốc vào mặt rát buốt. Phía xa, ánh đèn thành phố loang loáng như vết thương chẳng thể khâu lại. Tôi cầm trong tay bức ảnh cũ – bức ảnh hiếm hoi chị và tôi đứng cạnh nhau. Tôi cười, còn chị chỉ mỉm cười xã giao.
Nước mắt tôi rơi xuống, hòa cùng cơn mưa. Tôi thì thầm:
“Chị à, em mệt rồi. Nếu có kiếp sau… xin chị hãy nhìn em một lần, không phải với ánh mắt thương hại, mà là với một chút yêu thương thôi cũng đủ.”
Tôi nhắm mắt, buông người vào khoảng không vô tận. Gió xé rách da thịt, nhưng trái tim tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Khi ánh sáng cuối cùng tắt đi trong mắt tôi, hình ảnh chị vẫn hiện lên rõ rệt. Nụ cười ấy, cái nghiêng đầu dịu dàng ấy, đôi tay nắm chặt người khác ấy – tất cả khắc sâu vào tôi, như một dấu ấn không bao giờ phai.
Tôi chết. Chị sống. Chị hạnh phúc bên người chị chọn.
Còn tôi, chỉ mong trong giấc mơ nào đó, chị sẽ thoáng nhớ rằng từng có một kẻ đã yêu chị đến mức đánh đổi cả sinh mệnh của mình.