TẠM BIỆT
Tác giả: Cam Không Chua
Ngôn tình;Xuyên không
[Full] TẠM BIỆT
Tác giả: 天南星
__________________________________
Văn án:
Xuyên không kết thúc, hệ thống đột nhiên bị lỗi.
Tôi ở lại và kết hôn với Lục Trì.
Bảy năm trôi qua, Lục Trì – kẻ từng u ám và bệnh kiều đã trở thành người mới nổi ở Dung Thành.
Còn tôi, nữ chính trong truyện cứu rỗi, thì dần dần trở thành một bà vợ tầm thường, nhàm chán.
Anh và người nhà bắt đầu mất dần kiên nhẫn với tôi.
Hôm đó, một cô gái trẻ trung xinh đẹp tìm đến tôi, cười tít mắt nói:
"Chị ơi, nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, thì chị và Lục Trì là tiểu thuyết cứu rỗi, còn em và Lục Trì bây giờ là tiểu thuyết tổng tài sinh con nha."
Tôi ép hỏi Lục Trì.
Anh nói: "Anh muốn có một đứa con, Oanh Oanh à."
Là người xuyên không, tôi không thể mang thai.
Anh từng hứa sẽ sống không cần sinh con với tôi.
Vậy mà giờ anh lại nuốt lời.
Tôi mệt mỏi gật đầu.
Về sau, hệ thống đột nhiên trực tuyến trở lại, hỏi tôi có đi không.
Tôi nói:
"Ừ."
Trước khi đi, tôi xóa sạch mọi dấu vết của mình, dứt khoát rời khỏi.
Để anh trong quãng đời sau này, dù ở bên bất kỳ người phụ nữ nào, mỗi lần nghĩ đến tôi đều đau thấu tim gan.
Còn tôi, mang theo điểm tích lũy từ nỗi hối hận của anh, trở về hiện thực và sống một cuộc đời phong phú, rực rỡ.
#zhihu
______________________________________
1
Là một người mới xuyên không, thế giới đầu tiên tôi đến là một tiểu thuyết cứu rỗi, đóng vai nữ chính như mặt trời nhỏ, đi cứu rỗi nam chính u ám, bệnh kiều.
Hệ thống nói:
【Cốt truyện cứu rỗi rất đơn giản, tính cách nữ chính khá giống cô, rất phù hợp đấy.】
Tôi: "Được được!"
Tôi vui vẻ xuyên qua, làm theo cốt truyện từng bước, vừa vụng về vừa nghiêm túc tiếp cận nam chính Lục Trì, dùng tình yêu và ánh sáng cảm hóa anh, giúp anh từng bước trở về nhà họ Lục, trở thành thái tử gia của dòng họ.
Trải qua bao khó khăn, cuối cùng Lục Trì đứng vững, tình cảm của chúng tôi cũng tiến thêm một bước.
Đêm Thất Tịch lãng mạn, biệt thự tràn ngập các loài hoa rực rỡ sắc màu, tựa như mộng cảnh.
Lục Trì mặc vest trắng quỳ gối trên đất, dùng nhẫn cầu hôn tôi, ánh mắt nóng bỏng và sâu thẳm:
"Oanh Oanh, anh yêu em, em có thể ở bên anh không?"
Tiếng vĩ cầm vang lên du dương.
Tôi đỏ mặt đáp:
"Ừ."
Rồi đưa tay ra.
Đến đây là hết cốt truyện.
Câu kết của tiểu thuyết chỉ có một dòng: Từ đó, Lục Trì và Kiều Oanh sống hạnh phúc bên nhau.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, theo kế hoạch tôi đáng lẽ phải rời khỏi thế giới này, quay về thời không ban đầu.
Thế nhưng hệ thống hỏng rồi, nó không xuất hiện nữa.
Tôi bị kẹt lại trong thế giới này.
Lúc đầu tôi rất hoảng, sau đó dần dần chấp nhận sự thật.
Lục Trì đối xử với tôi rất tốt, những tháng ngày dài đằng đẵng, từng kỷ niệm nhỏ nhặt trong cuộc sống, đã xoa dịu sự bất an trong tôi.
Tôi quyết định từ bỏ nhiệm vụ, ở lại thế giới này, mãi mãi bên anh.
Lục Trì yêu tôi, tôi cũng thích Lục Trì.
Giống như trong mỗi câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, những ngày tháng như thế… hình như cũng chẳng có gì là không tốt.
Phải không?
Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, hoàng tử và công chúa sau khi sống cùng nhau lâu ngày… sẽ trở nên như thế nào.
Cũng chưa ai từng nói với tôi, có cái gọi là càng yêu nhau lâu càng làm nhau đau.
Trong truyện cổ tích không hề nhắc đến.
Những cô gái mê tiểu thuyết, đương nhiên cũng không thể nào biết được.
2
“Hôm nay anh họp rất muộn, không về nhà.”
Trước khi ra cửa, Lục Trì khoác áo khoác lên, nhàn nhạt nói với tôi.
Tài xế và trợ lý đang chờ ngoài biệt thự, tôi không cản được anh, cố gắng mỉm cười đáp: “Được.”
Lục Trì rời đi rồi.
Hôm nay trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ.
Bóng lưng Lục Trì cao lớn rắn rỏi, đi thẳng vào trong ánh sáng.
Trợ lý bước tới, kính cẩn trò chuyện cùng anh, anh mỉm cười, khẽ gật đầu, bước chân ổn định, rời đi.
Một cảnh tượng bình thường lặp lại trước mắt. Ai cũng biết Lục Trì là nhà đầu tư lớn của Dung Thành, từng cử chỉ đều mang khí chất của người ở tầng lớp trên.
Không ai biết anh với cậu thiếu niên gầy gò, u ám từng sống trong ngõ nhỏ bẩn thỉu năm xưa là một người.
Lại càng không ai biết, có thời gian chỉ cần bước vào trung tâm thương mại cao cấp, Lục Trì sẽ toàn thân không thoải mái, lặng lẽ trốn phía sau tôi.
Tôi đã kéo anh ra ngoài, mua cho anh áo khoác đắt tiền, giúp anh chỉnh đốn những nhân viên cửa hàng ăn nói xấc xược, từng bước từng bước gây dựng nên sự tự tin cho anh.
Hơn mười năm trôi qua.
Chiếc áo khoác năm xưa đã không còn vừa người, Lục Trì cũng chưa từng mặc lại.
Giống như tôi của năm ấy, hiện tại cũng không còn phù hợp để đứng bên cạnh anh nữa.
Từng có thời, tôi là ánh sáng của anh, là sự cứu rỗi của anh, đưa anh ra khỏi tăm tối, bước vào vùng trời rực rỡ ánh nắng.
Nhưng giờ đây, anh không cần ai dẫn dắt nữa, vẫn có thể đường hoàng ra vào những nơi sang trọng, đón nhận sự ngưỡng mộ của mọi người.
Tôi quay người bước vào phòng, đi ngang qua hành lang kính, chợt thấy bóng phản chiếu trên đó, bất giác khựng lại.
Đó là một người phụ nữ trung niên bình thường.
Mặc chiếc áo len màu nâu rộng thùng thình, tóc búi gọn lơ đãng, khóe mắt đã có dấu vết thời gian, trông dịu dàng hiền hậu, trưởng thành trầm ổn.
Giống như biết bao bà nội trợ bình thường trong những gia đình bình thường.
Nếu mất đi hào quang của nữ chính, thì người phụ nữ ấy… cũng quá đỗi bình thường.
So với thái tử gia nhà họ Lục cao lớn tuấn tú, quả thực quá mức tầm thường.
Tôi khẽ thở dài, cầm điện thoại gọi cho tiệm hoa:
“…Không cần giao nữa, là tôi hủy hẹn, tiền đã thanh toán khỏi hoàn lại.”
“Vâng.” Nhân viên tiệm hoa không dám hỏi gì thêm, vội vàng đáp.
Tôi lại gọi cho dàn nhạc, hủy luôn cả người chơi violin.
Dọn dẹp xong bàn ăn, tôi ngồi trong phòng hoa uống cà phê, ngơ ngẩn nhìn về phía xa.
Hôm nay là Thất Tịch, tôi muốn tạo ra một buổi hẹn hò lãng mạn, đã đặt rất nhiều hoa, cũng đặt người chơi violin, muốn trang trí ngôi nhà giống hệt như bảy năm trước khi Lục Trì cầu hôn tôi.
Không ngờ Lục Trì lại bận họp, tất cả đều trở nên vô ích.
Sau khi chăm sóc mèo nhỏ, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Bà Vương ra mở cửa, tôi lờ mờ nghe thấy bà cung kính gọi một tiếng: “Cô Chu.”
Tôi bước lại gần nhìn thử, thấy một cô gái không hẳn là xa lạ đang đứng trước cửa.
Cô gái có mái tóc đen dài thẳng xõa xuống vai, làn da trắng, đôi mắt đen lớn, lông mi cong và dày.
Trẻ trung, tươi tắn vô cùng.
Cô mặc một bộ đồ công sở gọn gàng, vừa thấy tôi đã mỉm cười nói:
“Chị Kiều.”
Khi cười, má cô hiện ra lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong, ngọt ngào đến tận lòng người.
Theo trí nhớ, tôi từng gặp cô ấy ở công ty của Lục Trì.
“Em là…”
“Em tên là Chu Ninh, là thư ký của anh Lục.” Cô gái tự giới thiệu xong, nói thêm:
“Anh Lục để quên tài liệu ở nhà, em tới lấy.”
Vừa nói, cô vừa giơ cổ tay lên cho tôi xem:
“Đây là tín vật.”
Tôi liếc qua liền nhận ra, đó là đồng hồ của Lục Trì.
“À, vào đi.” Tôi gật đầu.
Cô gái bước vào nhà, không cần ai dẫn đường, đi thẳng lên tầng hai, đến đúng phòng làm việc của Lục Trì.
Cô lục tìm một lúc, không thấy thứ mình muốn, lại đi ra ngoài, tiếp tục lục lọi trong phòng ngủ của tôi và Lục Trì.
Nhìn dáng vẻ thành thạo quen tay của cô ấy, tôi cau mày.
Cô ta… sao lại biết phòng làm việc, và cả phòng ngủ của tôi với Lục Trì ở đâu?
Cuối cùng, cô gái tìm một hồi rồi ngẩng đầu, ngọt ngào nói với tôi:
“Không thấy rồi, ngại quá, chắc là anh Lục nhớ nhầm, tài liệu không ở nhà.”
Nói xong, cô ta xuống lầu rồi rời khỏi.
Đợi cô ta đi rồi, tôi hỏi bà Vương: “Bà quen cô ấy à?”
Bà Vương nói: “Phu nhân, lúc bà không có nhà, tiên sinh có đưa cô Chu về mấy lần.”
Tôi khựng lại:
“Vậy à? Anh ấy đưa cô ta về làm gì?”
Bà Vương:
“Hình như để làm việc.”
Một lúc lâu sau tôi mới đáp:
“Ồ.”
Trở lại phòng hoa, tôi do dự rất lâu, gọi điện cho Lục Trì.
Anh không nghe máy, chắc là đang bận.
Anh không thích tôi gọi điện trong giờ làm việc, nên tôi không dám quấy rầy thêm, chỉ nhắn cho anh một tin WeChat.
【Tài liệu của anh mất rồi à? Có người đến nhà tìm.】
Hai tiếng sau, anh mới trả lời:
【Không có, ai đến nhà?】
Một cơn gió thổi qua, tôi chợt cảm thấy hơi lạnh, không nhắn lại nữa, đặt điện thoại xuống, đứng dậy đóng cửa sổ.
Không biết từ khi nào, mây đen đã kéo kín cả chân trời.
Tôi ngẩn người nhìn về phương xa.
Sau khi kết hôn, tôi và Lục Trì dần dần trở nên lạnh nhạt.
Vợ chồng sống với nhau lâu ngày, đam mê phai nhạt, trở nên lạnh nhạt dường như là chuyện đương nhiên.
Những cặp vợ chồng bình thường còn có con cái để níu giữ, còn tôi là người xuyên không, không thể sinh con, mỗi ngày tan làm, tôi và Lục Trì chỉ im lặng nhìn nhau.
Ngôi nhà lớn từng rất yêu thích, dần dà trở nên trống trải và lạnh lẽo.
Lục Trì là người tài giỏi xuất chúng, đương nhiên có vô số cô gái lao đầu về phía anh.
Tôi luôn tin anh sẽ không ngoại tình.
Nhưng đây là lần đầu tiên, anh giấu tôi đưa một cô gái về nhà, còn để cô ta có đủ tự tin mà đến tận cửa khiêu khích.
4
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng cũng không làm ầm lên như ý Chu Ninh mong muốn.
Cô ta dám đến, chắc là đã không kiềm chế được nữa, muốn tôi nổi cơn ghen, ầm ĩ một trận, để cô ta có thể nhân cơ hội tuyên bố sự tồn tại của mình với cả thế giới.
Nhưng cô ta đã đ.á.nh giá thấp tính cách của tôi.
Tôi chưa bao giờ là kiểu người ầm ĩ, đ.á.nh ghen.
Tôi là vợ hợp pháp của Lục Trì, một người có cảm xúc ổn định.
Cuộc sống cứ thế tiếp tục.
Cuối tuần, tôi đến nhà họ Lục dự tiệc gia đình, mẹ chồng đón tiếp tôi với gương mặt tươi cười, quan tâm ân cần, còn tặng tôi một món quà nhỏ.
Là một sợi dây đỏ xâu một hạt châu vàng.
Có chút ý nghĩa chúc phúc.
Sau bữa tối không lâu, tôi hiểu ý nên rút lui vào phòng khách nhỏ một mình.
Không ngờ mấy chị em dâu, chị gái em gái trong nhà cũng bước vào, vừa đi vừa bàn tán về món quà mình nhận được.
“Mẹ tặng tôi sợi dây chuyền kim cương này giá đến 1 triệu đấy.”
“Còn tôi là một chiếc đồng hồ, mấy chục vạn, còn chị thì sao?”
“Vòng ngọc.”
“Nhìn cũng phải mấy chục vạn đó nha.”
Chị dâu nhận được dây chuyền kim cương vui vẻ ra mặt, gương mặt xinh đẹp như toả sáng.
Cô chị cả và em gái nhỏ không hài lòng, cảm thấy chỉ được tặng món đồ mấy chục vạn là mẹ quá thiên vị.
Mọi người trao đổi quà tặng, bàn tán xem ai được mẹ chồng cưng chiều hơn, âm thầm ganh đua, quyết định phải cố gắng lấy lòng nhà họ Lục thêm.
Đợi họ đi rồi, tôi đứng dậy khỏi ghế sô-pha, sờ lên hạt châu vàng đơn giản, chỉ vài trăm tệ đang đeo nơi cổ tay, im lặng một lúc, rồi mỉm cười.
Bởi vì không thể sinh con, nhà họ Lục có nhiều điều oán trách tôi.
Năm xưa khi Lục Trì lưu lạc bên ngoài, là tôi đã chăm sóc anh, đưa anh về lại nhà họ Lục.
Với mẹ chồng mà nói, tôi có ơn.
Dù bà không thích tôi, cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng.
Chỉ là âm thầm đối xử khác biệt mà thôi.
Chuyện này không phải lần đầu, cũng sẽ không là lần cuối.
Tôi chưa từng bận tâm.
Là người xuyên không, trên thế gian này, ngoài Lục Trì ra, tôi không quan tâm đến người khác.
Tôi chỉ cần Lục Trì.
Tiệc họp mặt kết thúc, tôi và Lục Trì cùng lên xe rời đi.
Suốt dọc đường, không ai nói một lời.
Về đến nhà, tôi xuống xe trước, không đợi Lục Trì, từ gara đi thẳng lên lầu.
Lúc thang máy đóng lại, Lục Trì vừa vặn đi đến.
Anh trơ mắt nhìn tôi một mình vào thang máy rời đi, trong đôi mắt đen thẳm hiện lên vẻ sững sờ.
Chuyện của Chu Ninh, cộng thêm bữa tiệc hôm nay, cuối cùng cũng khiến tôi bị ảnh hưởng, có cảm xúc.
Tôi rất hiếm khi nổi giận, cảm xúc lúc nào cũng ổn định như mặt hồ, lời nói nhẹ nhàng, thậm chí còn biết dùng ngữ khí mềm mại để làm dịu sự sắc bén của câu chữ.
Việc tôi bỏ mặc anh, một mình rời đi thế này, đã là một sự kiện nghiêm trọng rồi.
Lục Trì hẳn là hiểu điều đó.
Lên tới lầu, vừa nhìn đã thấy phòng khách chất đầy hoa tươi, cùng tiếng violin du dương vang vọng, tôi sững người.
Thang máy mở ra, Lục Trì bước ra, từ phía sau ôm lấy tôi, đôi môi nóng rực áp sát vành tai tôi, giọng anh trầm thấp:
“Xin lỗi em, anh quên mất hôm kia là Thất Tịch.”
“Bà Vương nói em đã chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, mấy hôm nay anh bận quá, vậy mà lại quên mất.”
“Em có thể tha thứ cho anh không?”
Nỗi chua xót trong lòng tôi chợt tan biến.
Tôi xoay người lại, nhẹ nhàng hôn anh.
Nói: “Hôm đó Chu Ninh đến nhà, vào phòng làm việc và phòng ngủ của anh để lấy tài liệu.”
Lông mày Lục Trì khẽ động: “Ồ, anh không bảo cô ta làm vậy, đúng là tự tiện quá rồi.”
“Vậy à?”
“Oanh Oanh, em phải nhớ, người anh yêu nhất mãi mãi là em.”
“Ừ.”
Tôi nói gì, anh hiểu.
Anh nói gì, tôi cũng hiểu.
Vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau, mỗi người nhường một bước, không nhắc lại chuyện đó nữa.
Anh tiếp tục hôn tôi.
Một đêm mưa tạnh, bầu trời u ám mấy ngày bỗng trở nên trong sáng.
Tôi vừa tưới cây trong phòng hoa vừa khe khẽ hát.
Bà Vương đi tới, cười nói: “Phu nhân tâm trạng tốt lắm?”
Tôi cười khẽ: “Ừ.”
Tôi tưởng rằng, chuyện đã qua.
Lục Trì sẽ giải quyết Chu Ninh, còn tôi, vẫn là phu nhân Lục Trì không gì lay chuyển nổi.
Nhưng tôi đã sai.
5
Một tháng sau, Chu Ninh lại đến nhà.
Vừa vào cửa đã cởi áo khoác cao cấp, để lộ lớp áo lót mỏng bên trong.
Chiếc áo lót rất vừa vặn, phác họa rõ ràng phần bụng nhô lên của cô ta.
Rõ ràng dễ thấy.
Cô gái trong sáng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nở nụ cười ngọt ngào:
“Chị Kiều, em mang thai rồi.”
Tôi và cô ta ngồi trong phòng khách trên ghế sofa, không khí dường như rất hòa hợp.
Tôi im lặng lắng nghe cô ta kể lại chuyện tình yêu giữa mình và Lục Trì, cứ như đang nghe một bộ phim ngôn tình thần tượng.
Trong mắt Chu Ninh ánh lên những tia sáng rạng ngời, biểu cảm đó… tôi từng nhìn thấy trên gương mặt chính mình, khi soi gương trước ngày cưới.
Mơ mộng về điều tốt đẹp, tưởng tượng về tương lai.
Nghĩ rằng mình thật hạnh phúc.
“Chị à, nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, thì trước kia chị và Lục Trì là truyện cứu rỗi, còn bây giờ em và Lục Trì là truyện tổng tài sinh con đó nha.”
Cô ta nói khẽ.
Tôi gật đầu: “Hình như đúng là vậy.”
Sau khi Chu Ninh rời đi, tôi gọi điện cho Lục Trì.
Anh vẫn không nghe máy.
Tim tôi chợt đau nhói, như thể vết thương mà tôi đã luôn cố gắng làm ngơ suốt bao năm qua, cuối cùng cũng căng tới cực hạn, rách toạc ra một tiếng “soạt”.
Máu tươi cuồn cuộn, đau đến thấu tim gan.
Tôi là người luôn giữ cảm xúc ổn định, lại khóc đến không thể kiềm chế, cho đến khi Lục Trì bước vào phòng, tôi mới nhận ra mình đã khóc suốt cả buổi chiều.
Anh thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi, gương mặt bình thản liền rạn vỡ, vội vàng bước tới lau nước mắt cho tôi:
“Oanh Oanh, sao thế? Vì sao lại khóc?”
Tôi không thở nổi.
Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, hỏi anh:
“Chu Ninh đã mang thai ba tháng rồi, anh có gì muốn giải thích không?”
Im lặng.
Sự im lặng đầy ngột ngạt.
Lục Trì không giỏi nói chuyện, cũng không giỏi nói dối.
Trong phòng không bật đèn, bóng tối của đêm che phủ gương mặt anh, khiến nó trở nên mơ hồ.
Tôi nhất thời không phân biệt được, anh đang mang vẻ mặt gì.
Một lúc sau, anh bất chợt quỳ một chân xuống, rồi cả hai chân, bàn tay to đặt lên đầu gối tôi, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ thành khẩn:
“Xin lỗi.”
“Oanh Oanh, anh chỉ là… muốn có một đứa con.”
Muốn có một đứa con...
Tôi ngồi trên ghế mây trong phòng hoa, nhìn bầu trời xám xịt phía xa.
Thời tiết thất thường, khi thì nắng, khi thì âm u, khó mà đoán trước.
Giống như tình cảm vậy.
Lỗi là ở tôi, lại mơ tưởng rằng tình yêu là vĩnh hằng.
Nhưng trên thế gian này, ngoài núi sông nhật nguyệt ra, trong thế giới loài người, chỉ có cái c.h.ế.t mới là vĩnh hằng.
Tối hôm đó, tôi và Lục Trì ngủ riêng phòng.
Thật ra mấy năm gần đây, chúng tôi thường xuyên ngủ riêng.
Càng lúc càng giống bạn cùng phòng.
Một mối quan hệ chông chênh, sắp sụp đổ.
Chỉ một đứa trẻ thôi, cũng đủ để phá vỡ cái gọi là tình cảm.
Ngay từ trước khi kết hôn, tôi đã nói rõ với anh rằng tôi không thể sinh con.
Khi đó anh chắc chắn cam đoan, nói rằng không sao cả.
Tôi tin rằng anh đã từng yêu tôi rất sâu đậm, tin rằng anh thật sự không để tâm đến chuyện tôi không thể sinh con, tin rằng anh khi đó đã quyết tâm muốn sống với tôi đến đầu bạc răng long.
Chỉ đáng tiếc.
Lòng người dễ đổi.
Lời thề rồi cũng thay.
Khi ấy chỉ là khi ấy.
Khi ấy giờ đã trở thành quá khứ không thể quay lại.
Trong lúc ngủ chập chờn, trong đầu tôi vang lên một âm thanh đã lâu không xuất hiện:
【Ký chủ, là tôi đây! Tôi quay lại rồi!】
Là hệ thống xuyên không.
Cuối cùng nó cũng online trở lại.
Nó nói với tôi rằng, trước đó bị trục trặc, vẫn không thể liên lạc được với tôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.
【Lẽ ra cô nên rời đi từ lâu rồi, ký chủ... Cô muốn quay về không?】
Tôi mệt mỏi gật đầu: “Muốn.”
Nếu biết sau khi kết hôn sẽ biến thành một mớ hỗn độn thế này, tôi tuyệt đối sẽ không cưới Lục Trì.
Cứ để ký ức dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất.
Chứ không phải như bây giờ, rối ren bừa bộn, mỗi người một nỗi khó xử.
Tính tôi xưa nay không phải kiểu bùng nổ, mọi chuyện đã thành ra thế này, tôi sẽ chọn cách buông tay rời đi.
【Được rồi, bên này sẽ lập tức sắp xếp để cô mắc phải một căn bệnh nan y... Vì lỗi hệ thống trước đó, chúng tôi quyết định sẽ bồi thường cho cô một chút.】
“Tôi được bồi thường gì?”
【Nếu cô có thể khiến Lục Trì hối hận, điểm tích lũy sẽ rất dồi dào, sau khi quay về thế giới ban đầu có thể đổi được nhiều thứ tốt đó!】
Nghe hệ thống nói xong, tôi ngẫm nghĩ rồi khẽ hỏi: “Anh ấy... sẽ hối hận sao?”
Hệ thống: 【A? Cô c.h.ế.t rồi, chắc chắn anh ta sẽ hối hận mà.】
Tôi thẫn thờ nói: “Tình cảm vốn đã nhạt đi rồi, giờ tiểu tam lại đang mang thai, bọn họ chỉ càng thấy tôi vướng víu, tôi c.h.ế.t đi, chắc anh ta sẽ vui mừng chứ không phải hối hận đâu!”
Hệ thống: 【Nhưng mà anh ta yêu cô mà.】
Yêu ư?
Tôi cười chua chát, lắc đầu.
Thôi vậy, dù sao cũng chẳng mất gì, trước khi rời đi thì cứ làm chút chuyện đi.
Nếu anh ta thực sự hối hận, tôi sẽ kiếm được điểm thưởng.
Nếu anh ta không hối hận, tôi cũng chẳng sao.
Tôi mệt rồi.
Chỉ muốn rời đi.
Rời xa anh ta, là nguyện vọng lớn nhất trong tôi.
6
Hôm sau tôi đến bệnh viện, được chẩn đoán là có khối u não.
Cầm tờ kết quả, tâm trạng tôi rất bình thản, chẳng có gì bất ngờ cả.
Người bạn bác sĩ của tôi là Tản Vũ thì lại đỏ hoe mắt, nắm chặt tay tôi nói:
“Oanh Oanh, phải mạnh mẽ lên, vẫn còn khả năng chữa khỏi mà.”
Tôi mỉm cười vỗ nhẹ tay cô ấy: “Không sao đâu, tôi không định phẫu thuật.”
“Oanh Oanh…”
“Thời gian còn lại, tôi muốn sống những ngày yên bình.”
Chỉ còn một tháng.
Đủ để tôi nói lời tạm biệt với thế giới mà tôi đã sống gần hai mươi năm.
Nói ra cũng lạ, lúc tôi c.h.ế.t ở thế giới ban đầu, tôi mới 23 tuổi.
Còn ở thế giới này, tôi đã sống gần 20 năm.
Thời gian sống cũng chẳng lệch bao nhiêu, vậy mà tôi lại chẳng hề có cảm giác thuộc về nơi này.
Có lẽ, mọi thứ sớm đã có điềm báo.
Chỉ là lúc đó tôi không nhận ra.
Về đến nhà, tôi đặt tờ kết quả trên tủ đầu giường.
Tâm trạng rất kỳ lạ.
Vừa mong Lục Trì phát hiện sớm một chút, lại vừa không muốn anh phát hiện sớm quá.
Nhưng tôi đã nghĩ quá nhiều.
Sau đêm đó, anh đã một tuần không về nhà.
Bà Vương cũng xin nghỉ.
Căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại một mình tôi.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ.
Tôi hạ quyết tâm, khi trở về thế giới ban đầu, tuyệt đối sẽ không mua biệt thự.
Chỉ cần một căn hộ 100 mét vuông là đủ rồi.
Ít nhất một người sống trong đó cũng không thấy cô đơn.
Cũng sẽ không cảm thấy trống trải và mênh mông.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình.
Quần áo, giày dép, mũ nón, trang sức…
Còn có một chiếc vali cũ nát.
Chiếc vali là tôi mua từ rất nhiều năm trước, bên trong chứa đủ thứ lặt vặt, có đôi bông tai rẻ tiền mà Lục Trì tặng tôi thời niên thiếu, có con thỏ nhỏ mười tệ mà hồi cấp ba anh ấy mua cho tôi trước cổng trường, có cả album ảnh anh lén dành dụm tiền để mua tặng tôi…
Trong album là những bức ảnh chụp cận mặt của tôi và anh ấy.
Là từ rất nhiều năm trước rồi.
Bây giờ người trẻ không còn chụp loại ảnh này nữa.
Những món đồ bị thời đại đào thải, vốn dĩ nên bị vứt bỏ.
Giống như tình yêu giữa tôi và Lục Trì, cũng nên bị thời gian đào thải rồi.
Tôi đốt một cái chậu trong vườn, từng món từng món ném vào đó để thiêu.
Ngọn lửa đỏ rực nhảy múa, trong đêm tối cô quạnh lặng lẽ này, sự ra đi của những món đồ cũ kỹ đó mang lại cho tôi một chút hơi ấm.
Ngày hôm sau, tôi bán rẻ hết hoa trong phòng kính.
Ông chủ tiệm hoa kinh ngạc hỏi tôi: “Thật sự bán một đồng à?”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Một đồng.”
Ông ấy vui mừng cho người đến chở đi toàn bộ hoa.
Tôi không chỉ bán hoa một đồng, mà cả quần áo, túi xách, giày dép, trang sức cũng đều bán một đồng.
Dù sao cũng không mang đi được, xử lý sớm thì sạch sẽ hơn.
Dĩ nhiên, những món đồ đắt tiền mà nhà họ Lục tặng tôi, tôi không động đến.
Còn những gì tôi tự mình mua, đều bán một đồng hết.
Tất cả những bức ảnh có tôi trong căn biệt thự này, tôi đều xé hết.
Dấu vết về sự hiện diện của tôi, cũng đã được dọn sạch.
Dọn dẹp xong, tôi mới phát hiện ra biệt thự chẳng thay đổi bao nhiêu.
Tôi lại một lần nữa nhận ra, trong ngôi nhà này, có tôi hay không dường như chẳng có gì quan trọng.
Từng có lúc, tôi nghĩ mình là nữ chủ nhân nơi đây, đến khi dọn sạch đồ mới phát hiện, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng là chủ nhân thật sự.
Tôi đặt mấy bộ quần áo còn lại vào vali hành lý, giống như sắp sửa khởi hành về nhà vậy, hành động đó khiến tôi cảm thấy rất có nghi thức, rất vui vẻ.
Tôi cho mấy bộ quần áo còn lại vào vali, giống như sắp sửa lên đường về nhà vậy, hành động này khiến tôi cảm thấy rất có nghi thức, rất vui vẻ.
Tôi gọi điện cho Lục Trì, muốn nói chuyện tử tế với anh một lần, coi như là chào tạm biệt.
Nhưng cuộc gọi mãi không thể kết nối được.
Tim tôi đau nhói trong một thoáng, rồi cũng nhanh chóng buông xuôi.
Tôi ra ngoài tụ tập với vài người bạn thân ít ỏi, trò chuyện một cách bình thường, lặng lẽ nói lời từ biệt lần cuối.
Tôi còn ghé qua mấy quán cũ, thăm vài người già quen biết ngày xưa, ngồi lại một chút.
Làm xong tất cả những điều đó, đã hơn nửa tháng trôi qua.
Tôi lại gọi điện cho Lục Trì.
Tút… tút… tút…
Lục Trì vẫn không bắt máy.
Tôi ngẩn người.
Tại sao vậy chứ?
Tôi lại đáng ghét đến mức ấy sao?
Thôi được.
Vậy thì… tạm biệt nhé.
Tôi kéo vali rời khỏi biệt thự, đến viện điều dưỡng mà tôi đã đặt trước.
Tôi sắp được về nhà rồi.
Tạm biệt.
Tình yêu của tôi.
Tạm biệt.
Thế giới này.
7
Thật ra khi làm tất cả những điều đó, trong lòng tôi mang theo một chút tâm tư trả đũa.
Muốn để Lục Trì biết tôi đã giận đến mức nào.
Tôi biết Lục Trì rất trân trọng mấy món đồ tôi cất giữ, trước đây anh thường nhắc tôi lấy ra xem lại, để cùng hồi tưởng những tháng ngày tuổi trẻ.
Giờ thì tất cả đã bị tôi xử lý hết rồi.
Tôi nghĩ, khi anh ở bên Chu Ninh, không, là bất cứ người phụ nữ nào khác, liệu có bao giờ sẽ nhớ đến tôi không?
Liệu có bao giờ không quên được người phụ nữ đã từng sống cùng anh, rồi lại dứt khoát rời đi như tôi?
Thế nhưng sau khi làm xong tất cả, tôi lại bất chợt thấy chẳng có gì thú vị.
Anh có hối hận hay không, tôi cũng không biết.
Đến tuổi như chúng tôi rồi, tình cảm đã nhạt đi, thay vào đó là ràng buộc của lợi ích.
Anh càng muốn có một đứa con.
Còn tôi lại không thể cho anh điều đó.
Giờ tôi rời đi, có lẽ anh sẽ thấy nhẹ nhõm.
Lý do khiến tôi làm như vậy, phần nhiều là vì không muốn để lại bất kỳ thứ gì thuộc về mình, để rồi bị người đàn bà mới trong căn nhà đó sử dụng.
Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.
Vì vậy tôi đã xử lý sạch hết.
Cuộc sống nơi bờ biển thật dễ chịu.
Có gió, có hải âu.
Có khoảng trời xa xăm và chất thơ nhẹ nhàng.
Hệ thống đã giúp tôi chặn hết cảm giác đau đớn, tôi có thể sống bình thường.
Các y tá đối xử với tôi rất cẩn thận, dù cố gắng che giấu, ánh mắt họ vẫn đầy sự thương hại.
Tôi có hơi bất đắc dĩ.
Tôi không cần sự thương hại đó.
Tôi cảm thấy hiện giờ mình ổn lắm.
Thật đấy.
Người bạn bác sĩ duy nhất biết chuyện là Tản Vũ thỉnh thoảng đến bầu bạn với tôi, dìu tôi chậm rãi đi dạo trên bãi biển.
“Vì sao cậu không nói với Lục Trì?” Cô ấy hỏi.
“Anh ấy tắt máy rồi.” Tôi đáp.
“Tắt máy á?” Cô ấy ngạc nhiên.
“Ừm.” Tôi nói.
“Vẫn luôn tắt máy à?”
“Ừm.”
Tản Vũ vô cùng sửng sốt, dường như không ngờ lý do lại là như thế.
“Vậy để mình…”
Cô ấy lấy điện thoại ra, dường như muốn gọi cho Lục Trì.
Tôi lắc đầu, giơ tay ngăn lại: “Không cần đâu.”
“Tại sao?”
Tôi bình tĩnh nói: “Anh ấy đã có bạn gái rồi, còn có con nữa, sống rất tốt, không cần thiết phải quấy rầy.”
Khoé mắt Tản Vũ hơi ửng đỏ, chửi một câu: “Đồ đàn ông tồi!”
Cô ấy hít sâu một hơi, rồi lại nói: “Đúng vậy, không nên báo cho anh ta, tránh đến làm phiền cậu, khiến cậu không vui.”
Tôi bật cười.
Tản Vũ luôn hỏi tôi có đau không, tôi nói không đau.
Thế mà cô ấy lại bật khóc, khóc rất buồn.
Tôi nói thật đấy.
Thật sự không đau.
Tim tôi tê tê, đầu óc thì mơ màng.
Nhưng đó không phải là đau đớn.
Tôi đã không còn thấy đau nữa rồi.
Thời gian trôi rất nhanh, mạng sống bước vào giai đoạn đếm ngược.
Tản Vũ rất buồn, nhưng tôi thì lại rất vui.
Lúc nhắm mắt ngủ, tôi dường như nhìn thấy một đoàn tàu đang chạy về phía mình, tôi mặc chiếc áo khoác màu be yêu thích nhất, kéo vali đứng trên sân ga, sẵn sàng bước lên cánh cửa tàu để trở về nhà.
Khung cảnh đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Sau khi tỉnh dậy, tôi hồi tưởng lại giấc mơ ấy, khoé miệng khẽ cong lên.
Nếu trong lòng tràn đầy hy vọng, thì ngay cả cái c.h.ế.t cũng trở nên dễ thương.
8
Ngày thứ ba trong đếm ngược, tôi không còn đi nổi nữa, một mình lắc lư chiếc xe lăn đi ngang qua bãi biển, thì có một con hải âu đậu lên vai tôi.
Tôi rất ngạc nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng của nó.
Nó vậy mà không bay đi.
Tôi vui vẻ suốt cả ngày hôm đó.
Ngày xưa trong nhà kính trồng hoa của tôi từng nuôi một con vẹt trắng.
Sau này có một lần tôi quên đóng cửa sổ, nó bay mất.
Tôi đã buồn rất lâu.
Lục Trì an ủi tôi, nói sẽ mua cho tôi một con khác.
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Tôi buồn không phải vì mất nó, mà là vì sợ nó sẽ c.h.ế.t.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh nó cô đơn sợ hãi mà c.h.ế.t ở một nơi nào đó, tôi liền cảm thấy buồn bã và hối hận.
Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ như vậy nữa rồi.
Con vẹt đó ở trong nhà kính trồng hoa vốn dĩ đã rất cô đơn, sống cũng chẳng vui vẻ gì, lúc nào cũng muốn thoát ra ngoài.
Nó đã bay đi, yên lặng c.h.ế.t ở một nơi có nắng chan hòa, có lẽ đó chính là điều nó mong muốn.
Hoặc cũng có thể, nó giống như tôi, đã bay trở về nhà rồi?
Chắc là sẽ rất vui vẻ.
Ngày đếm ngược thứ hai, tôi bỗng nhiên ho ra rất nhiều máu, khiến các y tá sợ hãi đến mức hoảng loạn, dặn tôi phải nằm yên nghỉ ngơi.
Tôi nằm trên giường mấy tiếng đồng hồ, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bóng nảy.
Qua cửa sổ, tôi thấy một đứa bé mặc áo bệnh nhân đang chơi bóng phía sau khu phòng bệnh.
Quả bóng vô tình lăn vào bụi hoa.
Đứa trẻ thể trạng yếu ớt, không thể chạy đi nhặt được, hốc mắt đỏ ửng, cứ thế lau nước mắt mãi không thôi.
Tôi chậm rãi đứng dậy, vịn vào tường, lết từng bước chậm chạp ra ngoài, đi đến bụi hoa nhặt quả bóng cho nó.
Nó ngẩng đầu lên, rụt rè cười nói: “Cảm ơn ạ.”
Tôi sững người, trong khoảnh khắc mơ hồ như nhìn thấy rất nhiều năm về trước.
Lần đầu tiên tôi gặp Lục Trì, ở con hẻm tối tăm đó, anh bị người ta vây đ.án.h.
Tôi bước đến hét lên một tiếng: “Cảnh sát đến rồi!”
Mấy thiếu niên sợ hãi vội vã bỏ chạy, để lại anh một mình.
Tôi nhặt cặp sách lên, đưa cho Lục Trì.
Anh ngước mắt nhìn tôi, nhận lấy cái cặp, cúi đầu, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Khi ấy, toàn thân anh đầy thương tích, má bị bầm một mảng lớn, trông ngây ngô và lúng túng.
Còn tôi khi đó, chỉ một lòng muốn làm nhiệm vụ, thấy anh vừa đáng thương lại có chút dễ mến.
Chưa bao giờ ngờ rằng, mình sẽ từng bước yêu anh.
Cuối cùng rơi vào lưới tình, lấy anh làm chồng, trở thành vợ anh.
Thậm chí còn ngây ngốc mơ tưởng đến chuyện đầu bạc răng long bên nhau…
Khi hoàn hồn lại, đứa trẻ đã rời đi rồi.
Bốn bề lặng ngắt như tờ, cứ như thể đứa trẻ ấy chưa từng xuất hiện.
Ảo ảnh của Lục Trì cũng tan biến.
Khối u trong não chèn ép, khiến cho nhiều ký ức khắc cốt ghi tâm, dù có cố nhớ kỹ cũng không thể nhớ ra.
Trong đầu tôi ngày càng trở nên trống rỗng.
Tôi dần dần quên mất mình và Lục Trì đã từng yêu nhau như thế nào.
Quên mất mình đã từng yêu anh nhiều đến thế nào.
Quên luôn cả những lời thề non hẹn biển anh từng hứa.
Anh dần dần biến mất khỏi ký ức của tôi.
Ngày cuối cùng trong đếm ngược, nắng rực rỡ.
Ký ức của tôi đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Chỉ mơ hồ nhớ được rằng, tôi là một nữ chính nhỏ như mặt trời, phải đi cứu một người.
Tôi chậm rãi bước vào ánh nắng.
Nắng chiếu lên người tôi thật ấm áp.
Tôi ngẩng đầu lên, mãi vẫn không nhớ nổi, mình phải đi cứu ai.
Cứu ai nhỉ?
Tôi ngồi xuống bãi cát khô ráo, ấm áp dễ chịu, bên tai là tiếng sóng biển, phía xa là sóng nước xanh nối liền trời.
Chim hải âu lượn vòng trên không trung.
Tôi hít một hơi, nhẹ nhàng nằm xuống, ngơ ngác nhìn chú hải âu trên trời kia.
Phải cứu ai nhỉ?
Tại sao lại phải cứu?
Người đó có cần tôi cứu không?
Hình như… hình như phải về nhà.
Đúng rồi.
Về nhà…
Tôi muốn về nhà…
9
Sau khi quay trở lại thế giới ban đầu, trải qua một thời gian điều dưỡng, tôi dần hồi phục sinh lực.
Những cảm xúc khắc cốt ghi tâm dường như cũng phai nhạt đi nhiều.
Nghĩ lại, giống như vừa xem xong một bộ phim, chỉ là đang đứng ngoài quan sát câu chuyện của người khác mà thôi.
[Kiều Anh, sắp đến lúc kết toán rồi.] Hệ thống nói.
[Gặt hái lớn nha, bạn cô đã nói cho Lục Trì biết tin cô qua đời, anh ta hối hận rồi.]
Câu kết của cuốn tiểu thuyết, chỉ có một dòng:
“Từ đó về sau, Lục Trì và Kiều Anh sống hạnh phúc bên nhau.”
[Đúng thế! Giá trị hối hận vẫn đang tiếp tục tăng lên, đến lúc đó nhất định sẽ đầy điểm!]
Tôi khẽ cười, cũng không mấy bận tâm.
Lục Trì có hối hận hay không, đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng nữa.
Phục hồi lại cuộc sống bình thường cũng mất chút thời gian, hệ thống lại xuất hiện:
[Anh Anh, đến lúc kết toán rồi. Giá trị hối hận đã đầy, cô được một triệu điểm, lời to nha!]
Tôi hơi bất ngờ.
Lục Trì lại hối hận đến mức này sao?
Tôi cứ tưởng, anh ấy đã không còn yêu tôi nữa rồi chứ.
Tôi bật cười:
"Lời cái gì chứ?"
[Có thể đổi đồ mà. Ví dụ có thể đổi dung mạo tuyệt sắc, tài sản vô hạn, cơ thể đỉnh cấp, kỹ năng đặc biệt các kiểu… rất có lợi cho cô, đến lần xuyên không tiếp theo, nhất định sẽ có ích.]
Tôi ngạc nhiên, không ngờ lại có nhiều thu hoạch đến vậy.
【Cô muốn đổi cái gì?】
Tôi suy nghĩ một lúc:
"Để sau hẵng nói, tạm thời chưa có gì muốn đổi."
【À đúng rồi…】
Hệ thống như muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?"
【Cô không tò mò về kết cục của Lục Trì à?】
Tôi khựng lại, sau đó lắc đầu, mỉm cười nhè nhẹ:
"Không tò mò... anh ấy chắc hối hận một thời gian, rồi tiếp tục ở bên Chu Ninh, sinh một đứa con, dần dần quên tôi, sống cuộc đời hạnh phúc của thái tử gia nhà họ Lục thôi."
Hệ thống bật cười:
【Cô không hận sao?】
Tôi nói:
"Đã không còn nữa rồi."
Trước khi c.h.ế.t, đúng là tôi có hận anh ta, từng nghĩ sẽ khiến Lục Trì phải hối hận.
Nhưng khi trở lại thế giới ban đầu, tôi mới hiểu rằng..
Sự hối hận của anh ta đối với tôi chẳng có nhiều ý nghĩa…
Không phải là hoàn toàn vô ích, vẫn có thể đổi lấy điểm thưởng.
Phải nói là, về mặt tâm trạng thì không còn tác dụng gì nữa.
Hệ thống nói:
【Cô có thể nghĩ thông suốt, tôi cũng yên tâm rồi. Kết cục của Lục Trì không quan trọng, tốt nhất là cô mãi mãi đừng biết.】
Tôi:
"Ừ."
Về chuyện của Lục Trì, hôm đó hệ thống dường như có điều muốn nói, nhưng cuối
cùng lại chẳng nói gì cả.
Tôi cũng không còn quan tâm nữa rồi.
Chỉ khi nhìn về phía trước, thì mới có thể hạnh phúc.
10: Ngoại truyện: Tản vũ.
Thi thể của Kiều Anh được tôi bạn thân nhất phát hiện trên bãi biển.
Khi c.h.ế.t, trên khuôn mặt cô ấy mang theo nụ cười bình thản, khóe môi khẽ cong.
Ra đi rất yên lành.
Là người bạn thân nhất của cô ấy, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn đau lòng không chịu nổi.
“Cô Tần…”
Viện trưởng lo lắng nhìn tôi.
Tôi thở dài: “Không phải lỗi của các người, là do cô ấy tự quyết định.”
Kiều Anh không thích cứ nằm mãi trên giường bệnh.
Không thích bị trói buộc.
Có thể c.h.ế.t ở một nơi có phong cảnh đẹp như vậy, có lẽ là điều cô ấy mong muốn.
Rất nhiều khi, tôi không hiểu được cô ấy.
Khí chất của cô ấy dịu dàng, hoàn toàn không có chút công kích nào, nhưng lúc nào cũng mờ nhạt, chẳng gần gũi với ai cả.
Tựa như cô ấy và thế giới này luôn cách nhau một làn sương mỏng.
Giống như sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Dù sống trong nhân gian, nhưng không thuộc về nhân gian.
Ngoại trừ Lục Trì.
Kiều Anh là một cánh diều, còn Lục Trì là người duy nhất trên đời này có thể giữ chặt lấy sợi dây ấy.
Giờ Lục Trì đã buông tay, thì cánh diều là cô ấy… sẽ bay đến một nơi rất xa, rất xa…
Tôi gọi điện cho Lục Trì.
“Alo, Tần Vũ?” Bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng có chút ngạc nhiên.
Tôi hơi sững người.
Trong lời kể của Kiều Anh, Lục Trì rất bận, bận đến mức không có thời gian nghe điện thoại.
Nên sau này cô ấy không gọi nữa, chỉ nhắn tin, chỉ khi có chuyện quan trọng mới gọi.
Bởi vì cô ấy không muốn làm phiền anh ta.
Ngay cả khi bị bệnh, cô ấy cũng muốn nói với anh, nhưng Lục Trì lại không nghe máy.
Thế mà giờ đây, tôi lại dễ dàng gọi được cho anh ta.
“Là tôi.” Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cơn giận dữ. “Bận lắm à?”
“Cũng bình thường.”
“Bình thường vì đang bận chăm cái thai của tiểu tam à?”
Đầu bên kia im lặng một lúc: “Kiều Anh đã nói với cô rồi?”
“Đúng vậy! Anh còn biết xấu hổ không?”
“Là lỗi của tôi, tôi không phủ nhận…”
“Đã muốn có con thì ban đầu hứa hẹn với cô ấy làm gì, tại sao lại cưới cô ấy?”
Anh ta ngắt lời tôi: “Tôi cũng bất đắc dĩ, gia tộc cần một đứa con.”
“Hừ, bất đắc dĩ…”
Tới giờ vẫn còn nói như thế.
Tôi đỏ hoe mắt, chất vấn: “Bất đắc dĩ? Hay cho cái gọi là bất đắc dĩ! Dạo trước Kiều Anh gọi cho anh không biết bao nhiêu lần, tại sao anh không nghe?”
Lục Trì không trả lời.
Tôi lớn tiếng: “Tại sao? Nghe điện thoại thôi mà khó đến thế sao?”
Lục Trì im lặng rất lâu, rồi mới đáp: “Là tôi sai… tôi không biết nên đối mặt với cô ấy thế nào.”
“Cho nên dứt khoát rời khỏi nhà, để mặc cô ấy một mình, không nghe điện thoại, cũng chẳng xuất hiện?”
“Tôi… tôi muốn để cô ấy bình tâm lại, cũng muốn mình bình tâm rồi mới gặp nhau, chúng tôi đều cần thời gian…”
“Cần thời gian? Vậy giờ anh đã bình tâm chưa? Cái thai của tiểu tam đã phá chưa? Hay hai người vẫn còn chưa dứt?”
Lục Trì không trả lời. Một lúc sau mới nói: “Kiều Anh đang ở cạnh cô sao? Là cô ấy bảo cô chất vấn tôi à?”
Tôi tức giận thật sự: “Sao? Cô ấy không được quyền chất vấn anh à? Những gì anh làm, anh thấy có xứng đáng với cô ấy không?”
Lục Trì dường như cũng bắt đầu giận: “Cô Tần, chuyện giữa tôi và Kiều Anh, không cần cô xen vào.”
Tôi hít sâu một hơi: “Được, vậy anh đến đây nói chuyện với cô ấy trực tiếp.”
Bên kia lại rơi vào im lặng.
Tôi chửi thẳng: “Đồ hèn! Làm rồi mà không dám nhận! Nếu hôm nay anh không đến, thì sau này đừng hòng gặp lại cô ấy nữa!”
Tôi dập máy.
Nhìn người phụ nữ nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, tôi chẳng biết phải làm gì.
Kiều Anh từ sớm đã để lại di thư và một khoản tiền, dặn bệnh viện sau khi cô ấy mất thì thiêu xác, rồi rải tro xuống biển.
Cô ấy sắp xếp mọi chuyện rất gọn gàng, giống như chính bản thân mình bình tĩnh và dịu dàng.
Khi xưa, chuyện tình giữa Kiều Anh và Lục Trì là một câu chuyện tình đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Mọi người đều nghĩ, họ sẽ mãi mãi bên nhau.
“Kiều Anh, cậu như thế này… khiến tớ chẳng còn tin vào tình yêu nữa…”
Tôi ngồi xổm xuống đất, òa khóc.
Điện thoại rung lên.
Tôi nhìn màn hình là Lục Trì gọi.
“Cô ấy đâu rồi? Cô ấy không có ở nhà.”
Cô ấy tất nhiên là không ở nhà rồi.
Tôi nói: “Ở viện dưỡng sinh bên bờ biển.”
“Viện dưỡng sinh? Cô ấy đến đó làm gì?” Lục Trì hỏi.
Tôi lau nước mắt, lạnh lùng nói: “Cô ấy c.h.ế.t rồi, mau đến thu xác đi.”
11
Khi Lục Trì tới viện dưỡng sinh, trên mặt mang theo vẻ tức giận, lông mày nhíu chặt.
“Cô Tần, đừng đùa kiểu này.”
Anh ta nhìn thấy tôi, giọng nghiêm nghị.
Tôi lạnh lùng nói: “Đi theo tôi.”
Anh ta hít sâu một hơi, cố nén giận rồi bước vào nhà xác.
“Tần Vũ, đừng quá đáng như vậy!”
Lục Trì thấy ba chữ “nhà xác” thì lại cau mày.
“Vào đi!” Tôi chẳng buồn dài dòng thêm nữa.
Anh ta do dự một lát, rồi cũng bước chân vào phòng.
Kiều Anh yên lặng nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo.
Tôi chỉ vào Kiều Anh, lạnh nhạt nói: “Cô ấy ở đó.”
Lục Trì sững người một chút, dừng bước, vẻ mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt: “Đó là ai?”
“Kiều Anh mà.” Tôi nói: “Qua đó xem đi.”
Người đàn ông bỗng lùi lại một bước, lắc đầu: “Không, tôi không qua đâu!”
Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ anh ta lại phản ứng như thế.
Cứ như sợ hãi lắm vậy.
Tôi cưỡng ép đẩy anh ta tới bên giường nhỏ: “Nhìn cho rõ đi!”
Người đàn ông không nhúc nhích nữa.
Cơ thể cứng đờ vô cùng.
Một lúc lâu sau, anh ta bỗng quỳ xuống trước giường, trong cổ họng phát ra một tiếng gào xé ruột xé gan:
“Kiều Anh…!”
Lục Trì ngất xỉu.
Một nhóm người cuống quýt khiêng anh ta đi, chẳng bao lâu sau anh ta tỉnh lại, lập tức nhảy xuống giường, thấy ai cũng hỏi: “Kiều Anh đâu? Kiều Anh đâu rồi?”
Thần thái như phát điên.
Thấy anh ta như vậy, tôi rất hoang mang.
Trông anh ta có vẻ rất yêu Kiều Anh.
Nhưng, nếu yêu thì tại sao lại lạnh nhạt với cô ấy, lại còn đi tìm người phụ nữ khác sinh con?
Hay là… anh ta chỉ đang diễn một màn sâu sắc trước mặt người khác?
À đúng rồi, anh ta là tổng tài mà.
Nếu để lộ chuyện vợ mình bị ung thư, còn bản thân thì mất tích, sống vui vẻ bên tiểu tam, vậy thì danh tiếng tan nát, giá cổ phiếu chắc cũng sụp theo.
Tôi cười lạnh một tiếng: “Đừng diễn vai người chồng tốt nữa, nhìn phát ngấy.”
Lục Trì quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực.
Ánh mắt đó như muốn ăn thịt người.
Không giống đang giả vờ.
Tôi thoáng giật mình, lùi lại một bước, tiếp tục nói:
“Ở đây chẳng có phóng viên đâu, anh có diễn cả buổi cũng vô ích. Chờ đến lễ tang đi mà diễn, lúc đó đông người, lại có cả truyền thông, anh khóc lóc thảm thiết, quỳ gối trước quan tài mà gào khóc, như vậy thì cả thế giới sẽ biết anh là người chồng tốt rồi.”
“Sẽ chẳng ai biết được, khi vợ sắp c.h.ế.t vì bệnh, ngày nào cũng gọi cho anh mà anh không nghe máy, biến mất tăm, sống sung sướng với tiểu tam.”
“Tôi không có!” Lục Trì ôm đầu. “Tôi không có!”
“Ồ? Anh không nghe điện thoại của Kiều Anh? Không biến mất, cả tháng trời không đến gặp cô ấy? Không có tiểu tam? Không có con?”
“Tôi… tôi…”
Lục Trì run rẩy môi, trong mắt đầy những tia máu.
Tôi giả vờ kinh ngạc che miệng lại:
“À, chẳng lẽ có ai đó trói anh lại, nhốt vào căn phòng đen ngòm, tịch thu điện thoại của anh, ép anh không được liên lạc với cô ấy? Trời ơi, ra là anh gặp chuyện khủng khiếp như thế, thật đáng thương quá đi! Bảo sao bây giờ anh như mất hồn mất vía thế này, bị bắt cóc mà, đau khổ là phải thôi!”
Lục Trì ôm đầu, nước mắt tuôn không ngừng.
Anh ta đột nhiên đứng bật dậy, lảo đảo bước về phía nhà xác.
Nhưng nhà xác đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi.
“Kiều Anh đâu? Kiều Anh ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!”
Anh hét lớn.
Tôi bước đến, nói: “Kiều Anh để lại di ngôn, nói rằng sau khi c.h.ế.t phải lập tức hỏa táng, tro cốt rải ra biển. Tôi đã gọi điện bảo anh đến rồi, nhưng anh không tin. Bây giờ đến giờ rồi, người ta đương nhiên phải thiêu.”
“Không! Tôi còn chưa nhìn kỹ cô ấy, sao có thể thiêu được!”
Lục Trì như phát điên hét toáng lên, định lao vào giành lại thi thể Kiều Anh.
Vì anh ta hành động cuồng loạn, gào la ầm ĩ nên bị bảo vệ khống chế lại.
Tôi bị anh ta dọa cho giật mình.
Không khỏi nghi ngờ, Lục Trì có lẽ không phải đang diễn, mà thật sự đau lòng đến cực điểm.
Điều này thật khó hiểu.
Nếu thật lòng yêu Kiều Anh, thì vì sao hai người lại đi đến bước đường này?
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói cho Lục Trì biết lò hỏa táng ở đâu.
Lục Trì không nói một lời, lập tức đuổi theo.
Lúc đến nơi, thi thể của Kiều Anh đã được thiêu xong, nhân viên đang cẩn thận nhặt từng chút tro cốt bỏ vào hộp.
Lục Trì trông như đã lấy lại bình tĩnh, anh ta cầm lấy hũ tro, còn thuận lợi ký tên, trên mặt không chút biểu cảm.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Trên đường về, hai người không nói gì.
Một lúc lâu sau, Lục Trì mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Vì sao Kiều Anh lại đột ngột…”
Tôi nói: “Một tháng trước cô ấy thấy trong người không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra, chụp CT xong thì phát hiện là u não…”
Tôi lén quan sát sắc mặt người đàn ông qua gương chiếu hậu, từ tốn kể lại những gì mình biết.
Lục Trì thỉnh thoảng lại chen vào hỏi.
Tôi đều trả lời thật.
“Giả thôi.”
Anh cười lạnh, “Kiều Anh không c.h.ế.t.”
Tôi ngẩn người, hoàn toàn không hiểu sao anh ta lại đột nhiên nói như vậy.
Ánh mắt Lục Trì sắc bén vô cùng, cứ như đang đàm phán với đối thủ trên thương trường, khí thế bức người:
“Một người đang yên đang lành, sao lại đột nhiên bị u não?”
“Trước đây kiểm tra sức khỏe định kỳ, tôi đều xem báo cáo cả rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ một năm thôi, sao lại đột nhiên bị u não?”
Tôi nói:
“Lục Trì, một năm không dài cũng không ngắn, sự phát triển của ung thư còn phụ thuộc vào thể trạng từng người. Đừng nói là một năm, chỉ cần một tháng thôi cũng đủ để chuyển biến rất nhanh.”
Lục Trì im lặng.
Một lúc lâu sau, anh ta nói: “Tôi chưa thấy thi thể của Kiều Anh, ở lò hỏa táng tôi cũng chỉ nhìn thấy cái hộp này thôi… Dựa vào đâu mà nói cô ấy c.h.ế.t rồi? Tôi biết cô ấy giận rồi, cho nên các người cùng nhau gạt tôi, đúng không?”
Trong gương chiếu hậu, Lục Trì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy điên loạn.
Tôi giật mình, không ngờ Lục Trì lại phủ nhận cái c.h.ế.t của Kiều Anh.
“Trong nhà xác, chẳng phải anh đã nhìn thấy thi thể cô ấy rồi sao?”
“Không! Tôi không thấy! Tôi chẳng thấy gì hết!”
Lục Trì giận dữ gào lên, như hóa điên.
Tôi chưa từng thấy anh ta trông đáng sợ đến thế.
Tôi không dám chọc giận anh ta thêm nữa, đưa anh ta quay về biệt thự.
Thật ra, tôi bắt đầu hối hận vì đã cố gọi anh ta đến.
Kiều Anh nói muốn ra đi trong yên lặng, không nói cho Lục Trì biết, có lẽ là cô ấy đã sớm đoán được tình huống này?
Là tôi tự chuốc rắc rối vào người.
Nhưng nếu để Kiều Anh cứ thế c.h.ế.t đi, còn Lục Trì thì chẳng biết gì, tiếp tục sống vui vẻ với tiểu tam và đứa con… tôi nuốt không trôi cục tức này.
Tinh thần của Lục Trì rõ ràng có vấn đề.
Anh ta cố chấp phủ nhận cái c.h.ế.t của Kiều Anh.
Sau khi đưa anh ta về biệt thự, Lục Trì im lặng ôm chặt hũ tro bước vào nhà, vừa đi vừa gọi: “Kiều Anh.”
Không ai đáp lại.
“Nhìn này, bình thường cô ấy ăn cơm ở cái bàn này, xem iPad trên sofa…”
Lục Trì vừa chỉ bàn ăn vừa lẩm bẩm: “Mọi thứ đều chưa thay đổi, Kiều Anh vẫn còn ở đây…”
Anh ta nói trong nhà không có gì thay đổi, cố chấp tin rằng Kiều Anh sẽ đột ngột từ đâu đó bước ra.
Giống như trước kia.
“Thật sự không thay đổi gì sao?”
Tôi khẽ hỏi anh ta.
“Cái gì?” – Lục Trì hỏi lại.
Tôi chỉ vào giá sách bên cạnh, nơi để cuốn album ảnh, trong đó tấm ảnh cưới của hai người đã bị xé rách, chỉ còn lại hình của một mình Lục Trì.
Lục Trì trợn tròn mắt, lao tới chộp lấy album, rồi như nhớ ra điều gì đó, vội vã chạy lên tầng hai.
Tôi đi theo, thấy anh ta đang lục tung đồ đạc trong phòng.
“Không còn nữa… Sao lại không còn?”
Tôi hỏi: “Không còn cái gì?”
Anh không trả lời, lại hấp tấp chạy ra khỏi phòng, lớn tiếng gọi: “Bà Vương! Bà Vương!”
Người giúp việc từ căn nhà nhỏ gần đó đi ra: “Thưa ông?”
“Vợ tôi đâu rồi? Cô ấy đang ở đâu?” Lục Trì hỏi.
Người giúp việc lộ ra vẻ bối rối: “Thưa ông, phu nhân đã đi lâu rồi mà.”
“Thế đồ của cô ấy đâu?” Lục Trì hỏi gắt.
Người giúp việc đáp: “Đem bán hết rồi ạ.”
Lục Trì sững người: “Bán hết rồi?”
Người giúp việc gật đầu: “Dạo trước, phu nhân bán hết hoa trong nhà kính chỉ với giá một tệ một chậu, quần áo và trang sức cũng bán mỗi món một tệ. Tôi hỏi sao lại bán rẻ vậy, cô ấy nói là muốn về nhà, sau này không dùng đến nữa… Chuyện này nhiều người đều biết, trong khu cũng có người đến tận nơi mua trang sức. Những món lặt vặt không bán được, cô ấy đã đốt hết rồi…”
Lục Trì lập tức chạy xuống tầng, lao thẳng vào phòng hoa.
Nhà kính thủy tinh trống không, không còn lấy một chậu hoa.
Anh ngẩn người một lúc, rồi đột ngột lao ra vườn sau, nhìn thấy một đám cháy đen sẫm in hằn trên bãi cỏ.
Có lẽ, đó là chỗ Kiều Anh đã đốt hết những món đồ cũ không bán được, trước khi rời đi.
Người giúp việc bước theo sau, tiếp tục nói: “Phu nhân còn dặn, nếu ông chủ trở về, thì nhắn với ông rằng những món đồ quý ông mua cho cô ấy, cô ấy không đụng đến, vẫn để nguyên trong tủ. Đồ của cô ấy đã xử lý xong cả rồi. Không gian trong nhà cũng đã được dọn dẹp, ông có thể thoải mái đưa cô Chu về đây, sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình thường…”
Lục Trì từ từ ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt.
Tôi nhìn quanh bốn phía, tưởng tượng ra cảnh Kiều Anh bình tĩnh, nhẹ nhàng đốt đi đồ cũ, bán từng món của mình với giá một tệ, từng chút một xóa sạch dấu vết tồn tại của bản thân trong căn nhà này… Tim tôi bỗng như bị dao cứa.
Tôi thật sự không thể hình dung nổi, khi biết mình bị ung thư, không liên lạc được với chồng, cô ấy đã tuyệt vọng đến mức nào mới có thể quyết đoán đến vậy.
Lúc cô ấy một mình bước vào viện dưỡng bệnh, nằm trên bãi cát, một mình lặng lẽ ra đi, bên cạnh chẳng có ai… thì trong lòng cô ấy đã mang nỗi tâm sự ra sao?
Chắc chắn rất buồn. Rất đau đớn.
Lục Trì trông như sắp phát điên.
Nhưng tôi lại không cảm thấy một chút thương hại nào, thậm chí còn thấy ghê tởm.
Tình cảm sâu đậm đến muộn chẳng đáng một xu.
Dù anh ta có diễn đến mức nào đi nữa, thì Kiều Anh cũng đã c.h.ế.t rồi.
Mọi thứ đã kết thúc.
Tôi đã đưa người đến, việc của tôi cũng xong rồi. Tôi quay người rời đi.
Trong lòng trống rỗng, chẳng gợi nổi chút tinh thần nào.
12
Ba ngày sau, có người gọi điện hỏi tôi về tung tích của Lục Trì, lúc đó tôi mới biết anh ta đã mất tích.
Cùng mất tích với anh ta, còn có cả người tình được đồn đại bấy lâu tiểu tam Chu Ninh.
Người gọi cho tôi là mẹ của Lục Trì – bà Lâm.
Bà Lâm vô cùng lo lắng, khi biết Lục Trì gặp tôi xong thì biến mất, bà liền tìm đến tận nơi.
“Lục Trì tìm cô làm gì?” Giọng người phụ nữ vừa gấp gáp vừa giận dữ.
Tôi nói: “Kiều Anh c.h.ế.t rồi, tôi bảo anh ta đến viện dưỡng lão nhận xác.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như thể không dám tin: “Kiều Anh… c.h.ế.t rồi sao?”
“Đúng vậy. Cô ấy bị u não, tiểu tam mang thai đến tận nhà ép buộc cô ấy, còn Lục Trì thì bỏ đi biệt tăm. Cô ấy không muốn điều trị nữa, nên đã liên lạc với tôi, nhờ tôi giúp tìm một viện dưỡng lão để sống nốt những ngày cuối cùng.”
“Nhưng hình như Lục Trì không biết chuyện Kiều Anh bị u não, sau khi cô ấy c.h.ế.t, tôi gọi anh ta đến nhận xác, Lục Trì không thể chấp nhận sự thật. Tôi đưa anh ta về nhà rồi rời đi, từ đó không còn liên lạc nữa, về việc tại sao anh ta mất tích, tôi thật sự không rõ…”
Tôi thành thật kể lại.
Bà Lâm im lặng nghe xong, rồi cúp máy.
Dựa vào thế lực của nhà họ Lục, hai ngày sau, Lục Trì và tiểu tam đều được tìm thấy.
Nhưng, tìm thấy chỉ là hai cái xác.
Cảnh sát căn cứ vào tình hình hiện trường và các đoạn camera giám sát ở khắp nơi để suy đoán tình huống xảy ra.
Lục Trì tìm đến tiểu tam, yêu cầu cô ta phá thai, bảo cô ta cút đi.
Tiểu tam sống c.h.ế.t không chịu.
Chính thất đã c.h.ế.t, cô ta lại đang mang thai con trai nhà họ Lục, sắp được lên làm chính thất, tiền đồ sáng lạn, sao có thể từ bỏ lúc này?
Lục Trì tức giận, cưỡng ép kéo cô ta đến bệnh viện phá thai.
Chuyện này có thể thấy rõ trong camera bệnh viện, hai người đã cãi vã và xô xát ở hành lang, Chu Ninh chạy thoát, Lục Trì đuổi theo.
Người trong bệnh viện cũng xác nhận, hai người đã to tiếng cãi nhau ở hành lang.
Ra khỏi bệnh viện, Lục Trì túm lấy tóc Chu Ninh, kéo thẳng cô ta vào xe, sau đó đến một bệnh viện khác.
Chu Ninh sống c.h.ế.t không chịu, cố gắng vùng thoát.
Cuối cùng, Lục Trì bắt được cô ta, không đưa đến bệnh viện nữa, mà lái xe thẳng đến viện dưỡng lão nơi Kiều Anh đã qua đời.
Phần sau thì vô cùng tàn nhẫn và đẫm máu.
Lục Trì trói Chu Ninh lại, dùng dao sống mổ bụng cô ta, moi đứa trẻ vài tháng tuổi ra vứt đi.
Toàn bộ quá trình, thảm thiết đến mức không thể tưởng tượng.
Chu Ninh kêu gào van xin, nhưng Lục Trì không hề động lòng.
Cuối cùng, Chu Ninh c.h.ế.t trong đau đớn tột cùng.
Giết xong Chu Ninh, Lục Trì ôm lấy hộp tro cốt của Kiều Anh, nhảy xuống biển…
“Anh ta đã phát điên rồi.” Cảnh sát nói.
Tôi ớn lạnh trong lòng, nhớ lại những biểu hiện trước đó của Lục Trì, khẽ gật đầu: “Anh ta thực sự điên rồi.”
Trong đầu tôi hiện lên ký ức từ rất lâu trước đây, lúc Kiều Anh say rượu đã nói Lục Trì thực chất là một kẻ ủ rũ, bệnh hoạn, còn cô ấy là nữ chính.
Tôi vẫn luôn cho rằng đó là lời nói nhảm lúc cô ấy uống say.
Đến giờ khi tận mắt thấy thi thể hai người, biết được những việc Lục Trì đã làm, tôi mới hiểu, bản chất của Lục Trì, có lẽ thật sự vặn vẹo như Kiều Anh từng nói.
Chỉ là sau đó họ sống dưới ánh mặt trời, trải qua cuộc sống của người bình thường, những thứ trong bản chất của Lục Trì bị che giấu đi, giờ bị kích thích, mới bộc phát ra.
Tôi từng nghĩ, Kiều Anh là cánh diều, còn Lục Trì là người giữ dây.
Nhưng tôi đã sai. Sai hoàn toàn rồi.
Chính Kiều Anh mới là người kiềm giữ được Lục Trì.
“Không thể nào… không thể nào… con trai tôi sẽ không làm ra chuyện như vậy…”
Bà Lâm nước mắt đầm đìa, sắc mặt hoảng loạn.
Tôi chợt nhớ đến những chuyện trong nhà họ Lục.
Năm đó, người giúp việc trong nhà bà Lâm đã tráo đổi đứa con trai ruột của bà ta với con ruột của mình.
Gây ra vụ bê bối thật – giả thái tử.
Lục Trì từ nhỏ đã bị ngược đãi, bị bắt nạt, mãi đến khi gặp được Kiều Anh, cuộc đời anh ta mới bắt đầu có ánh sáng.
Kiều Anh đã giúp đỡ anh, chăm sóc anh, dắt anh quay trở về nhà họ Lục, tìm lại thân phận bị đ.á.nh mất, cuối cùng làm rõ chân tướng.
Khi ấy bà Lâm không chấp nhận, chỉ muốn giữ đứa con giả.
Ngay cả đến tận bây giờ, đứa con trai giả đó vẫn còn ở trong nhà họ Lục, nghe nói bà Lâm còn đối xử với vợ của đứa con giả ấy tốt hơn cả với Kiều Anh.
Bởi vì Kiều Anh không thể sinh con.
Ngày trước Lục Trì ở trong nhà họ Lục, từng bước đều khó đi, cũng là nhờ có Kiều Anh giúp đỡ, mới dần đứng vững trong gia tộc.
Bà Lâm cũng từ đó mà dần dần chấp nhận Lục Trì.
Có thể nói, nếu không có Kiều Anh, Lục Trì chính là một vũng bùn ở đáy xã hội, vĩnh viễn không bao giờ thấy được ánh sáng.
Lục Trì có thể sống, có thể trở thành thiếu gia nhà họ Lục, hoàn toàn là do một tay Kiều Anh dìu dắt mà thành.
Tình yêu của hai người họ đã trải qua biết bao thử thách, lại chịu đựng được cả sự mài mòn của thời gian, hoà hợp đến mức chẳng còn phân biệt đâu là ai.
Cho nên, tôi lại càng không thể hiểu nổi.
Anh ta sao có thể giấu giếm Kiều Anh để đi sinh con với một người phụ nữ khác.
Rõ ràng biết, điều đó sẽ khiến cô ấy đau đớn đến mức nào.
Những lời Lục Trì nói chắc là thật từ đầu đến cuối, anh ta chỉ yêu một mình Kiều Anh.
Bất cứ người phụ nữ nào khác cũng không thể bước vào được trái tim anh ta.
Lựa chọn của Lục Trì bây giờ, dường như là điều hợp lý.
Anh ta bị kích thích đến mức tinh thần rối loạn, không chấp nhận đứa con của Chu Ninh, nên trong cơn điên cuồng đã mổ bụng lấy thai nhi, dẫn đến Chu Ninh c.h.ế.t thảm.
Anh ta hận Chu Ninh, cũng hận chính bản thân mình.
Vì thế, anh ta ôm theo hộp tro cốt của Kiều Anh, nhảy xuống biển...
“Tất cả những chuyện này, đều là quả báo của bà.” Tôi lạnh lùng nói với bà Lâm.
“Chính vì bà ép Lục Trì phải có con, nên mới xảy ra tất cả những chuyện này. Là bà đã phá hủy mọi thứ.”
Bà Lâm ôm ngực, ngất xỉu tại chỗ.
Tôi nói ra những lời như dao cứa tim, rồi quay người rời đi.
Câu chuyện cổ tích đã đi đến hồi kết.
Cái c.h.ế.t trở thành vĩnh hằng.
Sau khi sự việc bị phanh phui, nhà họ Lục trở thành trò cười.
Bà Lâm bị mọi người chỉ trích, lên cơn đau tim.
Chuyện thái tử thật – giả bị lộ ra, nhà họ Lục vì tranh giành quyền thừa kế mà đ.á.nh nhau đến đầu rơi máu chảy, tan tác chia lìa.
Không ai ngờ, tất cả nguồn cơn, lại bắt đầu từ người phụ nữ bình thường mà bọn họ từng khinh thường ấy.
Khi chuyện cổ tích kết thúc, bóng tối nhất định sẽ buông xuống.
13. Ngoại truyện: Lục Trì
Lục Trì ôm hộp tro cốt bước đến bên mép vách đá.
Tiếng sóng biển cuộn trào, gió thổi lạnh thấu xương.
“Anh Anh, anh đến tìm em rồi…”
Không hề do dự, tôi nhảy xuống biển lạnh.
Chìm xuống đáy biển, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Tôi chợt nhìn thấy một khung cảnh.
Trong một căn phòng bình thường, Kiều Anh trẻ tuổi ngồi dậy từ trên giường, xoa trán hỏi:
"Hệ thống, tôi quay về rồi à?"
Cô ấy như đang trò chuyện với một sự tồn tại vô hình, một lúc sau, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng:
"Đúng là đã quay về thật, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ sống thật tốt!"
Cô ấy đi đến kéo rèm cửa sổ.
Bên ngoài nắng rực rỡ, ánh vàng chan hòa khắp bầu trời.
Kiều Anh vươn vai, lộ ra vẻ mặt thư thái.
Đó là biểu cảm mà tôi đã rất lâu rồi chưa từng thấy.
Ngoài cửa sổ xe cộ đông đúc, là một thành phố hoàn toàn xa lạ.
Sống động và đầy hơi thở cuộc sống.
Chẳng lẽ đó là thế giới sau khi c.h.ế.t sao?
“Anh Anh...”
Tôi cố gắng giãy giụa, vươn tay về phía khung cảnh kia, muốn bước vào thế giới của Kiều Anh.
Thế nhưng, khi tay tôi chạm đến bức tranh ấy, nó lập tức khép lại, xung quanh chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo.
“Anh Anh...”
Không, không thể như vậy. Tôi phải đến chỗ Kiều Anh, phải ở bên cô ấy.
Tôi hét lên trong vô thanh, chìm sâu vào đáy biển.
Tôi vĩnh viễn không thể đến được nơi Kiều Anh đang ở.