Tôi tên là An - Nguyễn Tuyết An. Tôi là con út trong gia đình. Trên tôi còn có một chị gái. Chị tôi là một người chị mẫu mực, giỏi giang. Chị khéo tay, gu thẩm mỹ tốt lại còn học giỏi. Như thể ông trời muốn đem hết tốt đẹp giành cho chị. Tôi ngưỡng mộ chị lắm! Chị cũng thương tôi. Luôn chăm sóc tôi mỗi khi cha mẹ đi công tác xa nhà. Từ nhỏ gặp ai tôi cũng được khen xinh xắn, mũm mĩm dễ thương. Từ lâu đã quen tiếp xúc với những điều tốt đẹp là thế nên tôi đã quên mất những thành phần bị bỏ rơi, bị thối nát của xã hội này. Tôi gặp anh vào năm 18 tuổi. Cái năm mà con gái người ta thường hay mơ mộng về tình yêu tuổi học trò, cái tình yêu đầy màu hường phấn nhất. Và tôi cũng thế. Hôm ấy trên đường đi học về tôi vô tình chạm mặt một chú mèo tam thể nhỏ. Chú có một bộ lông mềm mại. Nhìn rất mượt mà. Thế là tôi ngay lập tức phi tới. Theo bản năng chỉ muốn " vuốt nhẹ" bộ lông ấy thôi. Chỉ là chú không thèm liếc tôi một cái liền quay ngoắt đầu chạy vào con ngõ nhỏ. Tôi cũng cố rượt theo. Cố chấp muốn vuốt ve bằng được bộ lông mềm mượt của nó. Chạy được nửa đường thì tôi bị chặn lại. Một đám lưu manh chẳng biết từ đâu bước ra. Dùng ánh mắt kinh tởm soi xét tôi một lượt rồi nhìn nhau cười tà mị. Tôi nào đã gặp cảnh này bao giờ. Run rẩy muốn chạy nhưng bọn chúng nào muốn tha. Và Duy xuất hiện. Nực cười thật. Tôi còn tưởng anh sẽ nghĩa hiệp ra tay giống như trên mấy bộ phim ngôn tình mà tôi hay xem chứ. Ai ngờ anh chỉ nhặt con mèo tam thể lên rồi cười khinh. Con sen với mèo chảnh y như nhau ấy!!! Tôi đang sốt ruột muốn chết khi thấy anh quay đi thì từ đầu ngõ truyền đến tiếng còi cảnh sát với mấy chú công an lao vào bắt dọa cho mấy tên kia chạy té khói. Tôi ngơ ngác nhìn chú cảnh sát đi tới trước mặt anh. Nghiêm nghị hỏi : "Cậu là người báo án?". Trời mới biết cái khoảnh khắc cậu gật đầu tôi xúc động tới mức nào cơ chứ!!! Sau khi đi theo cảnh sát để thực hiện một số quá trình thì cuối cùng tôi cũng được hít thở lại cái bầu không khí yên bình ngoài nắng. Từ ngày đó tôi như 1 cái đuôi bám lấy anh không buông. Anh lạnh lùng lắm nhưng đôi khi lại quan tâm những thứ nhỏ nhặt khiến tim tôi rung lên từng hồi chuông rung động. Chị gái tôi sau khi nhận thấy biểu hiện lạ của tôi liền thăm dò các bạn cùng lớp và tối đó tôi được chị giáo huấn về 7749 tai hại khi yêu sớm. Nhưng chị ơi, em 18 rồi màa!!! Vốn nghĩ cuộc sống sẽ mãi tốt đẹp như vậy nhưng liệu ông trời có quá thích trêu đùa tính mạng nhỏ nhoi này không. Khi lên 20, cha mẹ tôi đewfu bị hại chết. Chị gái mới chân ướt chân ráo vào nghề liền bị đẩy vào thế bí. Thức đêm liên tục cũng như bỏ bê sức khỏe để mà bù đắp những lỗ hổng sau khi ba mẹ qua đời. Tôi cũng muốn giúp chị nên hai chị em cùng nhau biến thành gấu trúc. Vài năm sau tôi gặp lại anh trong một cuộc đàm phán lớn. Anh đã lãnh đạm hơn xưa và câu chuyện của chúng tôi lại lần nữa về một quỹ đạo.
Hôm ấy, trời nắng lắm, nắng rất gắt. Tòa chung cư của Tuyết An và chị gái cô bị cháy. Khi Duy chạy tới thì anh chỉ thấy hình bóng đau đớn gào thét muốn xông vào cứu em gái của chị cô. Anh đến muộn rồi...
-H-Ế-T-
Nó bị LÃNG XẸT lắm luôn ýy