Không gian chiều tà ấm áp, từng tia nắng chiếu vào hiên nhà. Cậu lặng lẽ, ngồi nhìn những chú chim neo đậu trên cành cây.
"Haiz…anh ấy đã hứa nói hôm nay sẽ về mà…" - Cậu thở dài, khẽ nói
"Đúng là thất hứa mà! Cái đồ đáng ghét nhà anh!!"
Cậu ngồi đó hậm hực, cứ luôn miệng chửi rủa anh. Đến một lúc, cậu dừng lại, không nói nữa. Ánh mắt buồn bã nhìn vô định.
Bỗng có tiếng bước chân chậm rãi tiến gần, âm thanh không to không nhỏ. Ấy vậy mà cậu chẳng mảy may quan tâm.
"Em chửi tôi mệt rồi nhỉ?"
"Hừ…cái đồ đáng ghét nhà anh! Sao không đi luôn đi!"
"Nếu tôi đi…em sẽ vui sao? Nếu em vui, tôi sẽ đi!"
"…" - Cậu im lặng, chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn anh lấy một cái.
"Được rồi, anh xin lỗi!"
"Vì điều gì?"
"Vì đã làm em yêu anh"
"Lạc quẻ quá!" - Vành tai cậu ửng hồng, giọng nói không giấu được ý cười.
"Nói vậy rồi mà vẫn chưa chịu hành động sao?"
"Đây!" - Anh tiến lại, ôm cậu vào lòng.
"Đồ đáng ghét nhà anh! Tôi sẽ không hết giận đâu!!"
"Rồi rồi" - Anh vừa nói vừa xoa lưng cậu.
--Hết--