Tôi là ...ai nhỉ? Là một cô gái nhỏ? Một cô gái nhỏ tồn tại nhỏ bé trên cõi đời này. Sự tồn tại của tôi cũng chỉ như bao con người ngoài kia, tồn tại là để sống,tồn tại là để đuổi theo những lí tưởng,đuổi theo cảm xúc và đuổi theo những điều xa vời... Tôi cũng sống như vậy,tồn tại để theo đuổi những thứ đó, nhưng trong lòng tôi sự tồn tại của mình vẫn có gì đó không đủ,lòng tôi vẫn cứ trống rỗng điều gì cho dù cảm xúc thì vẫn luôn trào ra,hành vi sống vẫn luôn tốt và lí trí cũng đang tỉnh táo. Tôi vẫn biết vui,biết giận, biết buồn, nhưng điều đó vẫn không thể che đi sự thiếu rỗng trong lòng tôi. Cứ như trong lòng bị khoét một lỗ, nó vừa đủ để chỉ cảm thấy trống vậy, trống mà như không... Nó đã như vậy từ khi nào nhỉ? Tôi không biết nữa... Nó... Tôi không biết phải nói sao...
Tôi bây giờ vẫn sống với điều đó, sống với cái lỗ vừa đủ đó. Nó không tệ, cũng không quá tốt. Vì nếu như tôi buồn... Khoảng trống đó sẽ như mây mù che lấp nỗi buồn của tôi, nhưng không phải lúc nào tôi cũng kiểm soát được sự trống rỗng đó... Có những lúc rất bình thường,trò chuyện cùng ai đó, làm một việc nào đó trong đời,khoảng trống đó đột nhiên lại luồn lách từng chút một trong mình làm tôi đột nhiên cảm thấy mình chỉ như đám mây trên trời,trôi nổi vô tri,tôi vô thức lờ đi mọi thứ xung quanh,bản thân cứ như đang đăm chiu điều gì nhưng thật ra là chẳng nghĩ gì cả. Có những lúc nằm trên bãi cỏ,tôi tự hỏi mình... Tôi đang sống thiếu điều gì?... Không câu trả lời... Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy, tôi chỉ biết là mình sẽ sống với nó mãi,đến khi tôi tìm được điểm tựa của khoảng trống đó.... Câu trả lời của nó...
... Và khi tình yêu đến bên, dường như khoảng trống đó đã nhỏ hơn trước rất nhiều, có thể bởi vì tâm tư lúc ấy tôi đang bận nghĩ về người tôi đang yêu chăng? Tôi tự đắc cho rằng có thể cảm xúc mãnh liệt của tôi đã xoá nhoà khoảng trống đó nhưng mà... Ừm, thì lúc đó tôi dường như đã chẳng để tâm đến nó nữa... chỉ là dường như không để tâm đến nó... cứ như con nghiện bị tình yêu lôi kéo vậy,sẽ chẳng để ý xung quanh kể cả bản thân đang như thế nào. Tôi dường như chẳng nhớ đến khoảng trống đó mà đặt hết tâm tư vào người yêu của mình, chỉ là....cái tâm tư đó cũng sớm kết thúc vào một ngày u tối nặng trĩu. Tình yêu mà,luôn có vô vàn câu chuyện,vô vàn diễn biến và cũng vô vàn những kết thúc mà ta không thể đoán được... Tình yêu của tôi cũng diễn ra với một trong vô vàn diễn biến,chớm nở rồi tàn, cũng dịu dàng ngọt ngào rồi lạnh buốt đắng cay... Ừm... Ừm... Tình yêu của tôi kết thúc có buồn đấy, nhưng nó vẫn đủ tốt...ít nhất tôi nghĩ vậy. Nói ra thì...trong tình yêu của chúng tôi, chúng tôi cũng có trao đi cảm xúc cho nhau, cũng có cho đi rồi đặt lại, nhưng tôi là người đặt tâm tư nhiều nhất,đặt những cảm xúc hạnh phúc nhất dành cho người tôi yêu,cho đi những tình yêu,nỗ lực và hạnh phúc trong đời mà mình không kể thiếu sót hay thiệt thòi gì cho bản thân, nhưng rồi cuối cùng trong tình yêu này, người từ bỏ trước là tôi... Người cũng níu giữ nhưng sự níu giữ đó đối với tôi dường như chỉ là một sự luyến tiếc thôi vậy, thật yếu ớt và... Có gì đó chẳng còn cảm xúc chân thành nữa,tôi cho đi biết bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc rồi cũng là tôi bất ngờ dễ dàng rời đi không chút vướng bận,tôi đi với không một gợn sóng,không vì điều gì... Thật ra thì buồn thì vẫn buồn, nhưng khoảng trống đó lại trở về bên tôi. Tình yêu đúng là luôn làm lu mờ đi đôi mắt,nó thật sự đã khiến tôi gần như quên đi khoảng trống trong lòng mình... tôi cũng đã dần hiểu khoảng trống đó đến với tôi là vì điều gì và từ đâu... Có thể là tôi đã hiểu rõ hơn tôi nghĩ rồi,nhưng tôi luôn che đậy nó bằng những thứ mà mình gọi là những lí tưởng và cảm xúc đẹp đẽ mà mình nhào nặn ra. Có thể tôi đã sống quá tệ vì điều gì đó,và khoảng trống đó xuất hiện để nhắc nhở tôi rằng tôi đã quên điều gì... Ừm, từ lâu dần tôi đã quên chính mình rồi... Quên dần mình là người như thế nào,quên mất lí tưởng sống ban đầu của mình và quên luôn những cảm xúc mà mình đã từng có. Tôi cứ thế sống tệ dần cho đến lúc nhập viện vì dùng thuốc quá liều. Bây giờ tôi sống không khác gì một cái xác sống,sống vì còn lí trí,vì còn con tim,còn não,còn nhịp đập của mạch máu. Tôi vẫn nhớ mọi thứ xung quanh mình đã từng diễn ra những gì như thế nào,vẫn nhớ mọi người có mối quan hệ gì với mình,vẫn nhớ những người hàng xóm,đồng nghiệp,cha mẹ,anh em trong nhà...và cả người tôi từng yêu...yêu nhiều đến nhường nào, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nổi mình là ai nữa rồi. Tôi bây giờ chỉ biết mình đã từng sống như thế nào qua lời cha mẹ,đồng nghiệp, và cũng chỉ biết mình đã từng sống như thế nào qua những tờ nhật kí nhỏ trước khi tâm trí trống rỗng hoàn toàn.
Tôi đã từng sống với những điều mà một con người nên có, những điều nên có từ một con người, tôi là một cô gái đã từng sống hết mình vì những cảm xúc và lí trí mãnh liệt, nhưng bây giờ đã khác rồi, khoảng trống mà tôi nhắc có vẻ đã nuốt trọn luôn những điều tôi đã từng...Tôi không có ý định sẽ sống tiếp,sống tiếp để tốt hơn, sống tiếp với những điều tôi từng cho là niềm hạnh phúc, sống vì những lí tưởng và cảm xúc mà tôi chẳng còn nhớ và muốn nó nữa, bây giờ tôi sống vô lo vô nghĩ,sống vô nghĩa, tôi hiện tại chỉ đang sống vì đã được tồn tại,và có lẽ... Tôi sẽ sống như thế mãi,sống đến lúc không còn ai nhớ tôi,sống đến lúc tôi sẽ từ bỏ mình.... khi lí trí sụp đổ hoàn toàn...
Nhưng kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ, tôi đã chọn một mùa mà tính ra tôi nên quây quần cùng gia đình để t4 s@t. Tôi nhớ mình vẫn run cầm cập vì cái lạnh đó như thế nào,lạnh tê đến từng ngón tay,ngón chân mất cảm giác dần,mũi gần như liệt vì khí lạnh,phổi thì nhức nhối nhưng tôi đã quên mất sự sợ hãi,quên mất luôn nỗi đau mà mình nên có. Tôi đã ở đó cả một buổi tối không bóng người,rồi nằm lặng yên dưới đống tuyết đến lúc bị một cái xe cán đè lên mới được mọi người phát hiện.
Mọi người có thể sẽ nói tôi ích kỉ,không nghĩ cho những người ở lại họ sẽ như thế nào... Vậy còn tôi? À không... Tôi chẳng còn là chính mình nữa ấy, nên tôi cũng sẽ không thể hiểu nổi...tại sao mình lại làm như vậy. Có vẻ tôi nên xin lỗi vì đã khiến mọi người buồn,tức giận,và cảm thấy phiền phức với hành động của mình. Nhưng tôi sẽ không hối hận, vì cơ thể ấy sẽ chỉ nằm lặng yên,đông cứng và vụn vỡ như cách tôi thầm đập nát bức tường xung quanh khoảng trống để tự đè lên nó. Ý nghĩa sống ban đầu của tôi... Tôi không còn nhớ nữa,bây giờ,ý nghĩa sống hiện tại của tôi,không vì điều gì cả. Có thể...tôi làm vậy là để đáp trả lại mình... Vì đã phớt lờ khoảng trống đó cho đến lúc nó nuốt trọn... Để tạo ra tôi của hiện tại... Một kẻ chẳng còn muốn sống vì điều gì...Hoặc có thể là tôi đang bảo vệ những kí ức về tôi của ngày trước trong lòng mọi người,một cách ngu ngốc... Để kết thúc mình của hiện tại...một kẻ thảm hại ngu xuẩn chẳng còn điều để níu lấy mạng sống trong đầu..
Tôi xin lỗi vì đã lựa chọn một ý nghĩa sẽ không ra gì trong mắt ai đó... Nhưng đối với tôi lần nữa...tôi sẽ không hối hận... Kết thúc vào một mức nhất định... không trở nên thảm hại hơn nữa... Nếu có kiếp khác... Có tôi của một ngày nào đó,tôi mong... Khoảng trống trong lòng mình sẽ được lấp đầy...lấp đầy theo cách nào đó tốt hơn...chứ không phải để thấy rồi chỉ để thấy...rồi để nó như vậy...để quên nó..rồi lại quên mất mình...