Chiều muộn, quán cà phê nhỏ trên con phố cũ vẫn mở cửa như thường lệ.Châu – chủ quán – đang sắp xếp lại những chậu hoa bên cửa sổ. Trên bức tường đối diện quầy bar, có một khung ảnh đã hơi cũ: hai cô gái mỉm cười rạng rỡ, tay trong tay. Một trong hai chính là Châu thuở mười tám, còn người kia – My – người bạn thân đã mãi mãi dừng lại ở tuổi ấy.
Hôm nay, một bé gái chừng tám tuổi bước vào cùng mẹ để mua ít bánh ngọt. Trong khi mẹ chọn món, con bé lon ton chạy vòng quanh quán. Đôi mắt tò mò dừng lại ở bức ảnh trên tường. Con bé ngước nhìn thật lâu, rồi quay sang Châu:
“Cô ơi, trong ảnh là cô với ai vậy? Cháu thấy cô giống hệt bây giờ, chỉ khác là trẻ hơn.”
Châu khựng lại, tim nhói lên một nhịp. Cô cúi xuống, mỉm cười dịu dàng:
“Đó là bạn thân của cô. Cô ấy tên My. Tụi cô bằng tuổi nhau, học chung, chơi chung, lúc nào cũng đi cùng nhau…”
“Giờ cô ấy đâu rồi ạ?” – con bé nghiêng đầu hỏi.
Châu im lặng một thoáng, ánh mắt khẽ rơi về phía khung ảnh. Rồi cô nói bằng giọng thật nhẹ:
“Cô ấy đã đi xa… từ khi mới mười tám tuổi. Nhưng nụ cười và ký ức về cô ấy vẫn ở lại nơi đây, cùng với cô.”
Bé gái bỗng nắm tay Châu, hồn nhiên nói:
“Cháu nghĩ là bạn cô vẫn mỉm cười nhìn cô, giống như trong ảnh vậy. Nếu cháu có một người bạn như thế, chắc cháu cũng sẽ nhớ mãi.”
Châu nghe mà mắt rưng rưng. Cô mỉm cười, khẽ xoa đầu đứa bé:
“Ừ, cháu nói đúng. Tình bạn thật sự sẽ luôn ở lại, dù người ta không còn bên cạnh nữa.”
Ánh hoàng hôn phủ qua khung cửa, rọi vào bức ảnh khiến nụ cười trong đó như bừng sáng. Trong lòng Châu, sự day dứt dịu lại, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp – như thể My vẫn đang ngồi đâu đây, lặng lẽ chứng kiến cuộc gặp gỡ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này.
✧ʕ̢̣̣̣̣̩̩̩̩·͡˔·ོɁ̡̣̣̣̣̩̩̩̩✧ ꒰✿ᐡ⸝ɞ̴̶̷ ·̮ ɞ̴̶̷⸝ᐡ꒱ ˚‧(๑σ ωσ ๑)·˚₊