Vào năm tôi mười một tuổi, khi vừa bước chân vào cổng trường trung học, tôi đã thấy bản thân nhỏ bé giữa sân trường rộng lớn. Tiếng trống vang rộn rã, bạn bè ríu rít làm quen, tất cả đều mới mẻ đến lạ.
Ngay từ buổi nhận lớp, tôi đã bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Giữa đám đông xa lạ, nụ cười của cậu ấy như một vệt nắng xuyên qua tán lá, khiến tôi lặng người.
⸻
Những ngày tháng bình lặng
Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn. Cùng học nhóm, cùng chia sẻ những bài tập khó, đôi khi tranh luận gay gắt về một đề toán hay một đoạn văn. Có lần tôi vụng về bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cậu ấy chỉ cười, tưởng rằng tôi đang đùa.
Hai năm trôi qua, tình cảm ấy vẫn lặng lẽ nằm yên trong tim tôi, chưa từng phai nhạt. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ cậu cúi đầu ghi chép, vẫn nghe rõ giọng cười làm rộn cả lớp, và cả những lần cậu lặng lẽ đưa cho tôi cây bút chì ngắn ngủn mà mình hay dùng.
⸻
Mùa hè thứ hai
Một buổi chiều oi ả, tôi và cậu ấy ngồi trên ghế đá sau trường. Tiếng ve kêu râm ran, gió mang theo hương hoa phượng thoảng qua. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, không chỉ về bài vở, mà còn về ước mơ, tương lai, cả những chuyện nhỏ bé về tình cảm.
“Cậu có từng thích ai chưa?” – tôi hỏi, giọng run run.
Cậu ta khẽ gõ nhịp xuống cuốn sách trên tay rồi mỉm cười hỏi ngược lại:
“Thế còn cậu?”
⸻
Hai năm rưỡi…
Tôi nhận ra mình chẳng thể nào ngừng thích cậu. Từng mùa hoa trôi qua, trái tim tôi vẫn chỉ hướng về một người. Và rồi, dưới hoàng hôn đỏ rực, cậu ấy bỗng nghiêm túc nói:
“Cậu có thể… thích tớ thêm một lần nữa không? Lần này, tớ sẽ là người đón nhận.”
Chúng tôi bắt đầu một mối tình trong sáng. Không hứa hẹn gì lớn lao, chỉ là cùng nhau đi qua những ngày học trò rực rỡ: cùng nhau ôn bài cho kỳ thi, chia nhau hộp sữa, và bước song song dưới hàng cây đầy gió.
Thanh xuân của tôi—vì có cậu ấy mà trở nên dịu dàng, trong trẻo và đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Mấy keo ơi đây câu chuyện của bn mình và bn thêm mắm dậm muối cho ra conten th🫶🐧