ẨN TRONG LÀN SƯƠNG BIỂN
Đêm đó, con tàu đánh cá Hải Âu rời cảng khi trăng vừa lên. Mặt biển loang loáng ánh bạc, nhưng từ xa, một màn sương dày đặc bỗng kéo đến, dày đặc đến mức ánh đèn pha tàu chỉ soi được vài mét.
Thuyền trưởng Lâm, người từng có ba mươi năm bám biển, vẫn cảm thấy trong lòng lạnh toát. Ông chưa từng thấy lớp sương nào đặc và im lặng đến thế – ngay cả tiếng sóng cũng như bị nuốt chửng.
Đúng nửa đêm, từ lòng sương, vang lên tiếng tạch tạch… như tiếng móng tay cào lên ván tàu. Các ngư dân soi đèn ra biển, chẳng thấy gì ngoài làn nước đen ngòm. Thế rồi một người thốt lên:
— Kìa… dưới nước!
Bóng người. Hàng chục, rồi hàng trăm cái bóng người trắng bệch, đứng lơ lửng dưới mặt biển, mắt mở trừng trừng, mái tóc xõa dài trôi theo sóng. Họ không cử động, chỉ nhìn chằm chằm lên boong tàu.
Bỗng uỳnh! – một bàn tay tái nhợt vỗ lên mạn tàu. Rồi hai, rồi ba… Hàng chục cánh tay trồi lên, gân guốc, móng tay dài sắc nhọn, như muốn lôi con tàu xuống đáy.
Ngư dân gào thét. Một người vung rìu chém xuống, nhưng khi lưỡi rìu bổ vào, cánh tay ấy vỡ tan thành bọt biển… rồi lập tức hiện lại.
Thuyền trưởng Lâm run rẩy nhớ ra một truyền thuyết: “Có một vùng biển chôn vùi xác của những ngư dân mất tích. Ai vô tình đi vào, linh hồn họ sẽ bám theo, muốn đổi mạng để được trở về bờ…”
Ông vội cho tàu quay đầu, nhưng kim la bàn xoay loạn xạ. Máy định vị chỉ toàn vạch nhiễu. Tàu chạy mãi, chạy mãi, mà lớp sương vẫn dày đặc, và những gương mặt trắng bệch vẫn trôi theo.
Đến khi bình minh ló rạng, sương tan đi. Con tàu Hải Âu được tìm thấy trôi dạt ngoài khơi. Boong tàu trống rỗng. Không còn một ai.
Chỉ có những dấu móng tay loang loáng nước biển cào khắp mạn tàu, dẫn từ ngoài vào tận khoang lái.
Và từ hôm đó, người ta nói, những đêm có sương dày, nếu đứng ở bờ biển lắng nghe… sẽ nghe tiếng tạch tạch như móng tay cào vào gỗ, vọng về từ khơi xa.