Chị hai Yuan vốn nhỏ con, bị thằng nhóc Darius xách lên nhẹ tênh cũng lười phản kháng. Nhỏ Yuan bĩu môi, làm bộ gắt lên.
"Thả ra mày."
Và đương nhiên, giả bộ cọc thì ai sợ nổi, Darius thậm chí còn cười tít mắt, ôm nhỏ càng chặt hơi. Giọng nó dẻo quẹo.
"Thôi nào, cho ôm xíu đi mòo~"
Da gà da vịt sau gáy nhỏ nổi lên lục cục, Yuan nhíu mày, người nhỏ run lên như bị điện giật. Mé, ai dạy nó nói kiểu này!!
"Mày học đâu ra cái kiểu nổi da gà này đấy!!"
Yuan thề, trần đời này nhỏ chưa từng cảm thấy ghê rợn như hôm nay.
Darius cười toe toét, con mắt đắc ý liếc sang người im ắng nãy giờ, Clitus. Đáng ngạc nhiên thay, từ đầu đến giờ cậu ba Clitus chẳng ho he gì. Anh cả nốc rượu nằm ngất ra đấy thì thôi cũng đành. Còn thằng ba Clitus là dân trong diện đặc biệt, phải để ý kĩ, lỡ nó chạy đâu báo làng báo xóm không ai cản được. Bình thường nó năng nổ lắm mà, à không kêu nó nổ lắm thì còn hợp lí.
Clitus mím môi, mắt nó liếc phía sau chị hai Yuan. Thằng Darius xách áo Yuan như xách túi rỗng, khoé miệng kéo dài trông rõ ghê, còn phát ra tiếng khùng khục như bị dở nữa. Yuan kì thị ra mặt. Clitus nhướng mày. Chẳng nói hai lời liền đứng dậy giật lấy Yuan, kéo nhỏ ra xa.
"Buông ra."
Nụ cười trên mặt Darius càng đắc ý.
"Sao, thấy không được bé cưng để ý nên ghen hỏ?"
Yuan thừa nhận, nay thằng Darius nó bệnh rồi, chắc chắn có bệnh.
Lông mày thằng Clitus sắp dính nhau đến nơi, Darius vẫn cười toe.
"Nào nào, đừng tỏ ra ghen tị vậy chứ. Đấu tranh công bằng mà nhể?"
"Ngậm miệng mày lại."
Hai thằng Clitus Darius liếc nhau toé lửa, Yuan bị bê qua bê lại đến chóng cả mặt.
Bất ngờ, tiếng cốc đau đớn vọng từ đằng sau, ba đứa giật mình, đồng loạt quay ngoắt lại. Ông anh cả Martin nằm thẳng tưng trên sàn, khuôn mặt nhăn lại, mắt vẫn nhắm tịt. Bốn con mắt đổ dồn về phía Clitus. Cậu ta bị mấy con mắt nhìn chòng chọc, bối rối lắp bắp mãi mới tròn câu.
"Kh-khoan, sao hai người nhìn tôi?"
Darius liếc nó.
"Cậu đang làm gối ngủ cho anh cả mà nhỉ? Thấy sao, cậu rời chỗ làm anh cả bị đau đó."
Yuan giãy ra từ cái kẹp chặt của hai thằng em, nhỏ bước tới chỗ anh cả. Tiện tay dập luôn mâu thuẫn mới bùng lên của tụi nó.
"Kiểm tra Martin trước rồi nói."
Một phút sau, mọi người thấy cả đám quây cạnh Martin. Ai nấy đều đeo kính bảo hộ, áo blouse trắng, đeo bao tay kín kẽ. Không chỉ thế, đứa nào đó còn lôi ra cả kính lúp, thêm cả tập giấy in bản mẫu báo cáo chuẩn mực. Trông chuyên nghiệp như nghiên cứu sinh sắp xếp cho buổi thí nghiệm quan trọng.
Không ai cả: ?
Clitus nghiêm túc nhấc đầu Martin lên, báo cáo.
"Đầu không có vết thương, xin hết."
Darius chồm tới, lay lay ông anh cả.
"Không thể nào, không bị thương sao ngất lâu vậy được?"
Yuan nhanh ghi vài dòng vào bảng biểu chuẩn bị vội.
“Tình trạng khá kì lạ, thử kiểm tra mấy chỗ khác nữa xem sao.”
Hai thằng em nghe răm rắp. Tụi nó kéo Martin lên, nhấc chân nhấc tay, xoay ngang xoay ngửa. Thằng Darius gạch xoẹt một cái trên giấy, gạch luôn cái giả thuyết tụi nó tự đặt ra. Bên trên là ba bốn cái gạch, thanh mảnh và rối loạn tùng phèo. Nói chung là tụi nó đách biết thằng quễ Martin bị cái gì hết.
“Không cái nào khả thi cả. Martin nhai phải thứ kì quặc hay gì?”
Yuan Clitus nhìn nhau. Sự thật là đã từng có tình trạng này xảy ra rồi, chỉ khác người xui xẻo lúc đó là Darius. Hôm đó chỉ có một từ duy nhất để miêu tả, hỗn loạn.
Nhỏ Yuan bức bối cào nhẹ lên tay.
“Khó quá, hay vứt xuống bệnh thất cho lẹ.”
Darius gõ cái cốp vào tay nhỏ.
“Quên lí do phải cồng kềnh thế này rồi hả? Và đừng có cào nữa.”
Ừ thì quên thiệc. Bệnh thất đóng cửa vài hôm. Lí do, y tá đến bác sĩ điều trị quá mệt mỏi với “một vài” bệnh nhân quen mặt. Đình công cả rồi.
Nhỏ Yuan mím môi, nhìn cái tay bị cào cho chảy đầy máu. Nhỏ thở một hơi thật dài, lấy băng cuốn tạm cái tay lại. Yuan thầm thì bằng chất giọng đặc trưng, kéo câu chuyện về lại ban đầu.
“Có thể nội thương chăng?”
Nhóc Clitus giật thót, vội vàng xoay ngang xoay dọc đầu Martin. Cậu ta mếu máo.
"A trời ơi, không phải nghiêm trọng đến thế chứ?"
Anh cả bị vặn đầu suýt lệch cả khớp vẫn chưa tỉnh. Clitus càng cuống hơn, nó kêu la.
"Không thể như thế được. Anh ơi, em sẽ cứu anh!!"
Rồi không để ai phản ứng gì, nhóc Clitus xốc anh cả Martin lên, phóng ra cửa. Yuan và Darius ngỡ ngàng ngó theo, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Clitus xô cánh cửa đập thẳng vào tường, cửa liền bật trở lại với tiếng động vang dội. Khi cánh cửa đóng uỳnh một cái, hai người mới nhận ra chuyện nghiêm trọng, nháo nhào chạy theo Clitus.
Sau đó mọi người trong nhà đều thấy bốn đứa út chạy ào ào khắp nơi. Chính xác hơn là Martin bị Clitus xách đi từ gian nhà chính đến nhà phụ, phóng vèo vèo như gió. Theo lời của cu cậu Clitus thì phải tìm cách cứu Martin khỏi căn bệnh gì gì đó. Và vâng, chưa biết là cu cậu có cứu được anh trai không, chứ nhìn thôi đã thấy choáng thay cho Martin rồi. Còn mọi người hỏi Yuan và Darius đâu á. Rất tiếc, cả hai đứa nó đều thuộc dạng mù đường bẩm sinh, không cứu được.
Thành ra bốn đứa nó chơi teamwork 2-2, càn quét khắp các gian nhà.
Clitus đẩy cửa cái rầm, giọng nó nheo nhéo gọi.
"Anh Argo, hãy cứu anh trai em!"
Argo quay sang, nụ cười nhẹ treo trên mặt.
"Nghe bảo mấy đứa ồn ào trong nhà hả?"
Nhóc Clitus quyết liệt lắc đầu.
"Tụi em có lý do mà. Đây này."
Clitus chìa anh cả Martin cho Argo xem. Tình trạng Martin có vẻ không ổn áp mấy. Mặt mày trắng bệch, cả người ỉu xìu như cọng bún thiu. Argo bồng cậu nhóc Martin trên tay, anh cười với Clitus.
"Được rồi hãy để anh. Nhóc về báo cho hai người kia nhé!"
Clitus vui vẻ gật đầu, siêu tin tưởng giao anh cả Martin lại cho người lớn trong nhà. Cậu tung tăng bước ra ngoài, tiếp tục hành trình tìm hai người anh em của mình.
Argo nhìn bóng dáng cậu nhóc khuất sau cánh cửa, chợt thấy người trên tay đang cựa quậy.
"Xong, giờ em an toàn rồi."
Martin hoàn toàn tỉnh táo chớp chớp mắt. Cậu lười biếng tụt xuống đất, miệng lầm bầm đầy bất lực.
"Em không ngờ lại ồn ào đến mức này. Em thay mặt 3 nhóc kia xin lỗi anh."
Argo gật đầu đồng tình. Ba đứa kia thiếu người quản là y như rằng sẽ có chuyện. Mà thôi vậy, nếu không ồn ào thì đâu phải đàn em của cậu Argo này.
Martin mệt mỏi vặn cánh tay, tiếng xương cốt nghe lạo xạo bên tai. Cậu đang hơi lo lắng, không biết ba người kia có tìm thấy nhau không nữa. Sợ là đến tối vẫn lạc thì hỏng hết. Đúng là không thể ngừng lo mà.
Thôi, dù sao thì một ngày ồn ào ở nhà Argo đã kết thúc rồi.