"Dạo này cuộc sống người lớn của anh như thế nào?."
"Anh đã trở thành người lớn rồi á?. Hình như nó không được màu hồng như lúc nhỏ anh thường mơ ước trở thành."
"Vậy anh đã thực hiện được giấc mơ của em chưa?."
"Xin lỗi em. Bây giờ anh sống cứ như bèo trôi, dòng nước cuốn đến đâu thì trôi đến đó. Mà thời gian qua lâu vậy, anh cũng chẳng tài nào nhớ được ước mơ lúc nhỏ là gì nữa."
"Thế anh đã tìm được một nữa của mình chưa."
"Anh chưa. Người như anh thì có ai thèm quan tâm chứ."
"..."
"Đôi mắt em thật long lanh và trong sáng. Nhìn vào em thì ít nhất anh cũng đã từng được hạnh phúc."
"Thế bây giờ anh không hạnh phúc sao?."
"Anh cũng chẳng biết nữa."
"Dạo này anh suy nghĩ nhiều thứ lắm. Anh rất thích ngủ vì như thế sẽ mơ được những điều tốt đẹp. Nhưng bây giờ cứ nhắm mắt thì anh lại suy nghĩ, đến nỗi anh cũng chẳng thế nào ngủ được."
"Giờ anh cứ muốn làm một đứa trẻ không bao giờ lớn, chẳng bị vấy bẩn điều gì. Vui thì cười, đau thì khóc."
"Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước điều gì?.
"Anh ước mình chưa từng tồn tại".