Giá như
Tác giả: PiYuri
Ngôn tình;Báo thù
Hoắc Uyên cô là một tiểu thư được xem là vô cùng đanh đá với thân phận là con gái của ông trùm mafia. Ngang ngược và không coi ai ra gì cứ chướng mắt thì liền tỏ vẻ kinh bỉ với những kẻ đó.
Thế nhưng cô tiểu thư đanh đá đó lại yêu 1 chàng trai vệ sĩ. Cô tiểu thư đó sẵn sàng vào bếp để nấu ăn, làm bánh và học đan khăn len chỉ vì muốn dành điều tốt cho anh.
Còn anh là Vương Kiều là một chân vệ sĩ. Tuy nhiên anh lại có vóc dáng cao ráo và thân hình to lớn, lúc nào anh cũng sẽ dịu dàng mỉm cười với cô rồi đi theo cô. Dù cho cô làm chuyện nào đi chăng nữa anh cũng luôn ở bên cô.
"Vương Kiều! Cuối tháng này chúng ta kết hôn nha!"
Cô tựa người vào vai anh khẽ nói với vẻ vô cùng hạnh phúc
"Ba em cũng đồng ý rồi! Chỉ chờ mỗi anh thôi!"
Vương Kiều nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nhẹ hôn lên mu bàn tay của cô rồi nở một nụ cười dịu dàng đầy ấm áp.
"Uyên Uyên! Nếu em đồng ý thì anh nguyện bên em suốt đời"
Cô mỉm cười nhẹ nhanh hôn lên má anh. Trong buổi chiều tà hai người ngồi trên chiếc xích đu vô cùng thân mật. Cô tựa vào lòng anh vẻ hạnh phúc, còn anh ôm lấy cô như che chở cho cô vậy.
Tất cả đều thật đẹp
__________________________
Trước đám cưới thì cô cùng với anh chọn váy cưới và nhẫn cưới, mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Cô cảm thấy mình sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới.
Còn anh vẫn vậy, vẫn yêu chiều cô. Ngày đầu cô gặp anh, khi đó cô luôn tỏ ra khó chịu có lúc lại đánh mắng chửi anh, tuy nhiên anh không khó chịu ngược lại luôn ân cần quan tâm đến cô.
Sinh nhật của cô anh sẽ mua bánh và thắp nến cho cô, lần đầu cô bật khóc vì cảm thấy hạnh phúc khi được anh tổ chức sinh nhật cho mình. Và cứ vậy cô yêu anh từ lúc nào không hay.
"Anh thấy bộ này được không?" Cô mặc váy cưới đi ra vô cùng xinh đẹp
Anh hơi ngẩn người nhìn cô rồi mỉm cười trong bộ vest đen sang trọng
"Em mặc bộ váy này đẹp lắm!"
"Em cứ vậy thì anh cảm thấy bản thân mình là chú rể may mắn nhất đấy!"
Cô nghe xong thì liền đưa tay che miệng cười khúc khích. Anh vẫn vậy, luôn nói mấy lời ngọt ngào với cô, càng làm cô yêu anh nhiều hơn.
Sau khi thử váy cưới xong thì là nhẫn cưới. Cặp nhẫn cưới sẽ được khắc tên của hai người. Đây là điều cô muốn để thể hiện sự gắn kết của hai người.
Chả mấy ngày cưới cũng đã tới, tim cô cứ đập liên hồi không ngừng. Cảm giác hồi hộp xen lẫn niềm vui khó tả.
Giây phút này cũng đã tới. Ngày cô bước lên lễ đường lộng lẫy. Cô tiểu thư kiêu căng ngạo mạn ngày nào giờ đang trong chiếc váy trắng xinh đẹp lộng lẫy.
Cô mỉm cười tay cầm bó hoa tiến vào lễ đường. Hai bên là những cánh hoa được tung lên vô cùng đẹp
Anh đứng đó trong bộ vest đen và cài hoa ở trước ngực. Trông anh hôm nay vô cùng đẹp trai với mái tóc được vuốt lên, như một chàng kị sĩ bước ra từ trong tranh vậy.
"Uyên Uyên!" Anh chìa tay về phía cô
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của anh. Trong giây phút này cô ước cứ như thế mãi.
Bên dưới ba cô là Hoặc Đường đang ngồi khoanh chân vẻ không cảm xúc nhìn cô và anh. Thực ra ông cũng chả mấy đồng ý nhưng vì cô cứ làm quá lên nên ông phải đồng ý.
Bên trên nhẫn cưới được đem ra, cô chờ đợi khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út. Chiếc nhẫn là minh chứng cho tình yêu của cô và anh
"Hoắc Uyên!" Giọng anh trầm hẳn xuống
"Sao vậy?" Cô nhẹ nhàng hỏi anh
"Kết thúc tại đây thôi" Anh thả chiếc nhẫn rơi xuống nền
Tiếng chiếc nhẫn rơi xuống cũng như lời báo hiệu rằng, đám cưới này sắp kết thúc.
Cô im lặng không nói gì
"BAO VÂY TẤT CẢ!" Anh đưa tay chỉ về phía Hoắc Đường
Ngay lập tức trong nhóm khách mời bắt đầu lao vào để bắt Hoặc Đường. Ông trùm mafia chuyên buôn bán vũ khí và chấn cấm.
Lúc này thân phận của anh mới được tiết lộ. Anh là đặc vụ do công an cài vào để lấy thông tin, hơn 2 năm qua anh tiếp cận cô chỉ để chờ tới ngày hôm nay.
Cô chỉ im lặng nhìn chiếc nhẫn rơi ở góc, giây phút này cô biết anh vẫn chưa từng thật lòng yêu cô. Thực ra cô biết từ lâu rồi nhưng tại sao. Cô vẫn yêu anh.
___________________________
Lúc này đám cưới trở nên hỗn loạn vô cùng. Ba cô cố gắng thoát khỏi vòng vây của anh
"MẸ KHIẾP THẰNG KHỐN MÀY DÁM GIĂNG BẪY TAO!"
"Đây là cái giá ông phải trả cho những tội ác mà ông đã làm" Anh với vẻ lạnh lùng lên tiếng
Cô đứng đó nhìn bóng lưng của anh. Khi này anh thật khác với người đàn ông luôn mỉm cười dịu dàng với cô, anh lạnh lùng khó gần và như 1 người xa lạ vậy.
"Ha" cô khẽ bật cười nhẹ rồi buông hoa cưới trên tay xuống
Trong lúc anh vẫn đang mải bắt Hoắc Đường là ba của cô thì cô đã lặng lẽ rời khỏi đám cưới. Cô chỉ im lặng rời đi không để lại 1 câu.
Cô đi xuống dưới và bắt 1 chiếc taxi để tới 1 nơi. Một nơi mà cô có thể trải lòng, một nơi cô vẫn hay tới mỗi lúc tâm trạng buồn.
____________________________
Nghĩa trang phía Đông thành phố.
Nơi này khá văng, cô đi tới một ngôi mộ nhỏ dưới gốc cây anh đào. Cái cây này cô đã trồng được 15 năm rồi. Khi đó cô mới 10 tuổi mà thôi.
"Mẹ! Con tới với mẹ rồi nè!" Cô ngồi xuống trước ngôi mộ
Bên trên ngôi mộ là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười thật dịu dàng.
Đó là mẹ cô, bà đã mất được 17 năm rồi khi đó cô mới 8 tuổi. Cứ vậy người yêu thương cô nhất rời xa cô. Ba cô sau khi mẹ cô chết thì lập tức tái hôn với một người phụ nữ mới và sinh ra một cậu con trai kém cô 10 tuổi. Bây giờ cậu con trai đó đã được 15 tuổi, nó luôn được ba cưng chiều. Còn cô luôn bị ghẻ lạnh
Phải, cô luôn là kẻ dư thừa trong chính căn nhà. Thế nhưng đâu ai biết, ba cô bề ngoài tỏ ra quan tâm thế nhưng cô không ít lần bị đánh bởi roi da vì chỉ để xin tổ chức đám cưới này. Nhưng anh đâu hay biết.
"Hôm nay con làm cô dâu rồi đó! Mẹ xem này!" Cô vui vẻ đứng dậy xoay 1 vòng chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi
"Mẹ thấy đẹp không? Cuối cùng mơ ước được mặc váy cưới của con đã thành hiện thực rồi đó!"
Cô ngồi xuống với vẻ vui vẻ khoe với mẹ mình, thể nhưng chỉ mỗi mình cô nói chuyện như 1 đứa ngốc vậy
Nói xong cô lại khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô cảm thấy tủi thân, thấy bất lực, dường như trong cô không còn sức sống nữa.
Cứ vậy cô ngồi ngẩn ngơ đó suốt mấy tiếng lận.
Mãi cho đến khi một giọng nói cất lên cắt ngang bầu không khí im lặng này.
"Hoắc Uyên"
Giọng của Vương Kiều cất lên, anh tìm mãi mới biết cô ở đây.
"Tại sao cô lại tới nơi nay vậy?" Anh vẻ khó hiểu khi thấy cô tới đấy lại ngồi trước ngôi mộ
Còn cô thì khẽ quay đầu lại nhìn anh với đôi mắt sáng rực
"Anh tới rồi sao? Em tới đây để khoe với mẹ đấy!" Nói rồi cô đứng dậy tay cầm tùng váy cưới
Chiếc váy cưới đã dính bụi bẩn nhưng khi cô mặc lên vẫn rất đẹp.
Cô vẫn mỉm cười nhìn anh
"Hoắc Uyên! Tôi cần cô về đồn để lấy thêm lời khai"
Giọng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng xa cách với cô
"Vương Kiều! Anh đã từng yêu chưa?" Giọng cô nhẹ nhàng hỏi anh
Anh im lặng nhìn cô rồi cũng lên tiếng
"Chưa từng"
Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực của cô
"Cô nghĩ tôi yêu cô tới mức chết đi sống lại sao?"
"Suốt thời gian qua tôi chỉ đang lợi dụng cô mà thôi!"
"Cô biết không? 20 năm trước chính người ba của cô đã giết chết ba mẹ của tôi, biến tôi từ 1 đứa trẻ có gia đình thành 1 đứa mồ côi khi mới 8 tuổi"
Anh nói tới đây thì giọng có phần nghẹn lại
"Suốt thời gian đó tôi sống trong trại trẻ mồ côi phải cố gắng sống từng ngày để trả thù"
"Cô biết không? Khi thấy cô vung tiền ăn chơi, hống hách, kiêu ngạo, mỗi lúc vậy tôi hận không thể giết chết cô"
Giọng nói của anh đủ lạnh để giết chết cô. Còn cô thì chỉ biết im lặng lắng nghe những lời đó từ anh
"Hoá ra là vậy" Nói rồi khoé mắt của cô chảy nước mắt xuống
"Mỗi lần tỏ ra yêu cô đều khiến tôi buồn nôn, nhưng giờ đây tôi thấy vô cùng hả hê khi thấy cô mất tất cả"
Anh khẽ cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng trong ván bài này.
"Vậy sao? Chắc anh vui lắm khi làm chuyện này nhỉ?"
Cô giọng run run khẽ nói, nước mắt của cô vẫn chảy xuống.
"Đúng thật là...."
"Dù biết trước sẽ như này vậy mà vẫn đâm đâu"
Cô khẽ nói rối hơi cúi người xuống vén tùng váy lên
Sau đó cô rút ra 1 khẩu súng mà cô mang bên người và được che bởi tùng váy
"Cô!" Anh lập tức rút súng ở sau lưng ra chía về phía cô
Cô nhìn vậy thì chỉ mỉm cười nhìn anh
"Cuối cùng....chỉ là em ôm mộng ảo tưởng"
"Đúng là ngu ngốc mà!" Cô nói rồi chía khẩu súng vào thái dương của mình
Vương Kiều nhìn thấy cô chía súng vào đầu thì có hơi sững người
"Cô.....định tự sát hay sao?"
"Phải!" Cô khẽ đáp
"Có lẽ....cái chết sẽ là sự giải thoát cho tôi"
Cô nói rồi từ từ bóp cò
Trong giây phút này anh liền bỏ súng định lao tới ngăn cản cô tự sát
"MAU DỪNG LAI!" Anh hét lớn
Cô chỉ mỉm cười, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng
"Giá như.....tôi chưa từng sinh ra thì tốt biết bao! Cũng như...giá như tôi không yêu anh"
Anh nghe lời này của cô thì liền khựng lại trong giây phút đó.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên, máu tươi chảy xuống.
Và cô ngã gục xuống với viên đạn bắn xuyên qua đầu.
Cô nằm trên nền đất lạnh lẽo với chiếc váy cưới màu trắng đang dần nhuộm màu máu.
Anh đứng sững ở đó, không tin là cô đã tự kết liễu bản thân trước mặt anh.
"Hoắc....Uyên" Anh lập tức đỡ lấy cô
Thế nhưng cô đã không còn thở nữa, khoé mắt cô còn đọng lại giọt nước mắt. Anh nhìn cô rồi ôm chặt lấy cô
Trong khoảnh khắc này, anh chưa từng muốn cô phải chết. Dù là cô là con của kẻ đã giết hại ba mẹ của anh thế tại sao, anh lại dần có tình cảm với cô.
Thế nhưng giờ đây tất cả đã quá muộn rồi ___________________________
Sau hôm đó cô được đưa tới nhà xác để bảo quản thi thể rồi chờ ngày hoả thiêu mai táng.
"Vương Kiều! Cô gái này" Bên pháp y sang khi thay lại đồ cho cô rồi bước ra ngoài nói chuyện với anh
"Tôi thấy sau lưng cô gái này là những vết sẹo khá lớn. Trông giống như bị bạo hành vậy" Bên pháp y đưa ảnh chụp cho anh xem
Anh nhìn mà không tin vào mặt mình. Cô lúc nào cũng mặc đồ dài để che đi vết sẹo trên người. Khi anh hỏi thì cô chỉ bảo có vết sẹo do hồi nhỏ nên không muốn để lộ. Nhưng mà anh đâu biết đó đâu phải là tai nạn
Cô bị chính ba của mình đánh tới mức ngất đi, nhiều lúc cô chỉ muốn chết quách cho rồi nhưng rồi lại thôi.
Bên ngoài cô kiêu ngạo vung tiền ăn chơi, trông như 1 tiểu thư cao ngạo không coi ai ra gì thế nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc để cô cảm thấy được an ủi phần nào.
Cô không có ai là bạn cả, bọn họ chơi với cô vì biết cô giàu có, chưa từng ai thật lòng quan tâm đến cô cả.
Cứ vậy cô bị trầm cảm nặng luôn phải uống thuốc và tới bác sĩ tâm lý để điều trị. Thế nhưng bệnh càng lúc càng nặng hơn, có những lúc cô tự cào cấu làm đau bản thân mình.
Thế nhưng rồi đến khi anh xuất hiện, giống như viên thuốc thần kỳ giúp cô không cần tới thuốc an thần. Anh luôn quan tâm đến cô, ngay lúc được anh tổ chức mua bánh sinh nhật. Cô đã suýt khóc vì hạnh phúc, bởi chưa ai nhớ tới sinh nhật cả trừ mẹ cô cả.
Còn anh
Dần dần tìm hiểu về quá khứ của cô qua căn phòng của cô. Nhìn nó vô cùng bình thường thế nhưng, khi cánh tủ mở ra thì bên trong toàn là những loại thuốc an thần, và đơn thuốc. Cô tuy vẫn dùng nhưng liều dùng ít hơn. Nhưng cô luôn giấu anh chuyện này.
Trong ngăn kéo ở dưới là một quyển sổ nhật ký của cô. Bên trong là nét chữ của cô.
Mỗi trang là những dòng cảm xúc của cô những ngày tệ nhất, những ngày cô muốn kết liễu cuộc đời. Thế nhưng khi viết về anh dường như cô vui hẳn lên, cô luôn mong muốn bên anh cùng anh xây dựng một gia đình.
Thế nhưng rồi kết thúc thì cô tự tay cầm súng kết liễu trước mặt người cô yêu.
Anh đọc xong thì đưa tay ôm mặt cô gắng kìm nén cảm xúc. Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ thế nhưng, ngay giây phút này. Bản thân anh lại cảm thấy mình thật đáng trách khi mà tự tay đẩy cô vào cái chết
Chính tay anh gián tiếp giết chết cô. Khiến anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình.
___________________________
Cô được chôn cất gần với ngôi mộ của mẹ mình. Hai mẹ con cuối cùng có thể đoàn tụ với nhau.
Anh tay cầm bó hoa cúc đắt xuống trước ngôi mộ của cô. Lúc này hoa anh đã nở trông thật đẹp làm sao. Nó cũng là cây hoa anh đào cô trồng và chăm sóc. Ngay cả khi trời mưa cô cũng không ngại xa xôi đạp xe tới chỉ để đảm bảo cây anh đào không bị làm sao.
Bởi mẹ cô trước khi qua đời muốn ngắm hoa anh đào thế nhưng. Mẹ cô chưa kịp ngắm hoa thì đã qua đời, vậy nên cô luôn ghi nhớ và làm những gì mà mẹ dặn dò trước khi qua đời
Anh nhìn tán hoa thật lâu. Dường như có lẽ cô đang rất hạnh phúc khi không còn sống trong cái cái cuộc sống này nữa.
Kết thúc mối tình từ thù hận để rồi nhận ra ai cũng chịu những tổn thương riêng. Để rồi khi nhận ra thì cũng không còn có thể bên nhau được nữa.
End.