Trên đỉnh núi phủ sương quanh năm, ngôi làng cổ trầm mặc nằm im lìm dưới ánh trăng lạnh. Những ngọn đèn dầu lác đác, như những con mắt lặng lẽ nhìn xuống khe núi tối thẳm.
Ở nơi ấy, người ta truyền tai nhau về một căn phòng cấm kỵ, nơi khói hương u ám chẳng bao giờ tắt, nơi có những lá bùa rách nát dán đầy vách tường và những pho tượng thần quỷ không tên.
Người ta bảo, kẻ nào bước chân vào, trái tim sẽ chẳng còn thuộc về mình, linh hồn sẽ bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình, nối liền đến tận vực thẳm ma quỷ.
Joong đã từng nghĩ đó chỉ là lời nguyền cổ xưa để hù dọa trẻ con. Cho đến khi cậu gặp Pond.
Ngày ấy, Joong đi lạc vào căn phòng cấm sau một cơn mưa đêm, áo choàng ướt sũng, tóc dính bết vào trán. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đỏ trong lư hương phản chiếu lên gương mặt cậu. Và giữa cái không gian nửa người nửa quỷ ấy, có một người đang ngồi đó, là Pond. Hắn mặc áo trắng, đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng nhưng lại sâu không thấy đáy, cả thân thể như được dệt nên từ khói hương, hư ảo đến mức Joong không dám chớp mắt.
Pond khẽ ngẩng đầu nhìn, đôi môi mở ra một nụ cười dịu dàng mà bi thương:
"Ngươi đã đến rồi."
Từ khoảnh khắc ấy, Joong biết rằng số phận mình đã bị trói buộc. Không phải bằng sợi dây tơ đỏ của nhân gian, mà bằng những dòng chữ máu viết trên lá bùa treo lửng lơ, như ngọn roi vô hình của định mệnh.
Họ yêu nhau, một tình yêu đi ngược với thiên địa, vượt khỏi lễ giáo và vượt khỏi cả sự sống cùng cái chết.
Joong là con trai trưởng của một gia đình được giao trọng trách giữ gìn bùa ấn tổ tiên, còn Pond là kẻ bị nguyền rủa, một linh hồn từng bị tế sống trong nghi lễ trấn yểm. Thân thể hắn không còn tồn tại, nhưng tình yêu hắn dành cho Joong thì nồng nàn hơn bất cứ kẻ sống nào.
Mỗi khi Joong chạm vào bàn tay Pond, hắn lạnh như băng, nhưng tim Joong lại nóng bừng như thiêu đốt.
Họ gặp nhau trong bóng tối, lặng lẽ thì thầm dưới ánh trăng bạc. Joong kể cho Pond nghe về nỗi chán chường nơi nhân thế, về những gương mặt người thân chỉ nhìn cậu như một công cụ giữ gìn huyết thống. Pond chỉ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm:
"Ngươi không thuộc về họ. Ngươi thuộc về ta."
Joong run rẩy, nhưng không phủ nhận. Bởi từ tận đáy lòng, cậu đã biết điều ấy là thật.
Nhưng tình yêu ấy là điều cấm kỵ. Những kẻ trong làng thì thầm rằng Joong ngày càng gầy yếu, ánh mắt đờ đẫn như có gã nhập hồn. Họ đâu biết rằng mỗi đêm Joong đều để Pond ôm lấy mình, để hơi thở lạnh lẽo thấm vào da thịt, để linh hồn Pond len vào tận tim.
Đó là một sự xâm nhập không thể cưỡng lại, một sự hòa tan khiến Joong chẳng còn ranh giới giữa bản thân và người mình yêu.
Có đêm, Joong tỉnh giấc, thấy trên ngực mình hằn lên vết chữ cổ xưa, như ai đó đã khắc bằng lửa. Cậu đau đớn, nhưng Pond ôm cậu thật chặt, thì thầm như ru:
"Đây là dấu ấn của ta. Nếu ngươi còn thở, thì tim ngươi cũng chỉ đập cho ta."
Joong nhắm mắt, để mặc giọt lệ lăn dài, không biết đó là sợ hãi hay hạnh phúc.
Ngày trăng máu, nghi lễ phong ấn mới bắt đầu. Dân làng tụ họp, dựng đàn tế trên vách núi.
Họ cần một sinh mạng để gia cố bùa ấn đã mục rách. Và Joong, với dòng máu của người giữ bùa, chính là vật tế hiến hoàn hảo.
Khi Joong bị trói giữa đàn tế, ánh mắt cậu tìm về khoảng tối phía cuối đàn, nơi Pond đứng đó, rất mờ ảo, nhưng rõ ràng hơn bất cứ ai.
Trong khoảnh khắc ấy, Joong không còn sợ hãi. Tình yêu của Pond đã hóa thành ngọn lửa soi sáng toàn bộ hư không.
Đao tế giơ lên, hương khói mịt mù. Joong khép mắt, thì thầm:
"Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn gặp lại chàng."
Và đúng khi lưỡi đao hạ xuống, Pond lao tới. Hắn ôm lấy Joong, thân thể quỷ linh nổ tung thành hàng vạn mảnh khói đỏ, bao phủ lấy cả đàn tế. Dân làng ngã rạp, kêu gào kinh hoàng, nhưng Joong chỉ cảm nhận vòng tay ấy, vòng tay lạnh lẽo mà mãnh liệt, vòng tay khiến cậu như tan chảy.
Máu hòa vào khói, bùa ấn cháy rực thành tro. Trời đất rung chuyển, như nổi giận trước tình yêu trái nghịch. Nhưng trong cơn hỗn loạn, Joong nghe thấy giọng Pond vang lên ngay bên tai, nhẹ như gió:
"Ngươi sống, tức là ta còn. Ngươi chết, tức là ta cũng chẳng còn gì để vương vấn. Hãy để ta tồn tại trong ngươi."
Một nụ hôn lạnh lẽo chạm xuống môi Joong, rồi tất cả tan biến.
Khi Joong mở mắt, cậu thấy mình nằm trong căn phòng cũ, trước bàn thờ đỏ ánh hương. Tấm gương phản chiếu gương mặt cậu, nhưng đôi mắt không còn thuần nhất, một nửa là của cậu, một nửa sâu thẳm như biển đêm của Pond.
Từ đó, Joong sống cùng một linh hồn trong thân thể. Người làng sợ hãi tránh xa, nhưng cậu bình thản. Bởi mỗi khi đêm xuống, trong gương, Pond lại hiện ra mỉm cười. Bàn tay hắn từ trong hư vô vươn ra, chạm lấy Joong, như chưa từng có ngăn cách.
Họ yêu nhau như thế, trong một sự tồn tại trái với thiên địa. Không ai thấu hiểu, cũng chẳng ai dám gọi tên. Một tình yêu bị nguyền rủa, nhưng đẹp đẽ đến mức khiến cả quỷ thần phải cúi đầu.
Và cho đến tận cuối đời, khi Joong ngã xuống trong tĩnh lặng, người ta vẫn thấy trên môi cậu nở một nụ cười an yên, còn trong đôi mắt khép lại, vẫn thấp thoáng ánh sáng của một biển đêm vô tận.