Trong một con ngõ nhỏ, nơi có hàng cây bàng già tỏa bóng mát mỗi mùa hè, Miên Miên và Đình Diệp lớn lên cùng nhau như hai chiếc lá non trên cùng một cành. Hai gia đình vốn thân thiết, vì thế từ thuở chập chững biết đi, cả hai đã quấn quýt chẳng rời.
Miên Miên nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long lanh, lúc nào cũng ríu rít như chim sẻ. Miên Miên thích chạy nhảy, leo trèo và thường kéo Đình Diệp vào đủ trò nghịch ngợm. Ngược lại, Đình Diệp điềm đạm hơn, nhưng mỗi khi Miên Miên nở nụ cười, nơi khóe môi cậu lại khẽ cong lên, như thể chỉ riêng cô mới khiến cậu bộc lộ sự dịu dàng.
Mùa hè năm họ chín tuổi, Miên Miên hăng hái tập đi xe đạp. Ngã tới ngã lui, đầu gối đầy vết trầy xước, nhưng cô bé vẫn cười. Đình Diệp chẳng nói nhiều, chỉ lẳng lặng chạy theo giữ yên sau yên xe, để khi Miên Miên reo lên: “Tớ đi được rồi!” thì chính cậu cũng mỉm cười, mồ hôi lấm tấm trên trán. Miên Miên có thể quên rất nhiều chuyện, nhưng nụ cười ấy của Đình Diệp thì mãi không phai mờ trong ký ức của cô.
Năm mười lăm tuổi, Miên Miên vẫn là cô gái hoạt bát, thích nắng gió và mơ mộng. Cô thường ngồi trên bậc thềm nhà, ngắm những bông hoa giấy rơi xuống từ giàn trước cổng, còn Đình Diệp sẽ ngồi cạnh, lặng lẽ đọc sách. Người lớn vẫn hay trêu: “Sau này hai đứa chắc thành một đôi mất thôi.” Miên Miên đỏ mặt, có chút vui, còn Đình Diệp nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Thời gian trôi đi, tình bạn ấy dần trở thành một mối dây gắn bó sâu sắc hơn. Đình Diệp hiểu Miên Miên thích ăn kẹo socola, ghét mưa dầm, mỗi khi buồn hay giấu mình trong phòng để nghe nhạc. Còn Miên Miên thì biết Đình Diệp luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi những mẩu thơ ngắn mà cậu chẳng bao giờ cho ai xem.
Một buổi chiều cuối thu, lá vàng rơi đầy trên con đường quen thuộc. Miên Miên tung tăng chạy phía trước, quay lại gọi:
- Đình Diệp, mau lên nào!
Cậu bước theo sau, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng cô gái nhỏ. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng, tình cảm dành cho Miên Miên không còn đơn thuần là tình bạn từ thuở ấu thơ nữa.
Và ở phía trước, Miên Miên vẫn cười rạng rỡ, không hề hay biết rằng từ lâu, trong trái tim hai người, một sợi tơ mảnh đã âm thầm kết nối.
_____
Từ khi còn bé, Miên Miên đã luôn là cái đuôi nhỏ của Đình Diệp. Cô bé tóc buộc hai chùm, miệng lúc nào cũng ríu rít gọi:
- Anh Diệp, chờ em với!
Cậu nhóc năm ấy cao hơn hẳn, thường giả vờ cau có:
- Em đi chậm quá, chẳng theo kịp anh được đâu.
Ấy thế mà mỗi lần Miên Miên lảo đảo suýt ngã, cậu lại đưa tay kéo lại, giữ chặt.
Lớn dần, hai gia đình vẫn thân thiết như xưa. Miên Miên từ cô bé đáng yêu ngày nào, nay thành thiếu nữ hoạt bát, sáng nào cũng chạy sang gõ cửa nhà bên gọi Đình Diệp đi học. Cô nói cười không ngớt, làm sáng cả một buổi sớm.
Bạn bè thường trêu:
- Đình Diệp này, cậu nuôi vợ từ bé à?
Cậu chỉ nhếch môi cười, chẳng đáp. Nhưng Miên Miên thì đỏ bừng mặt, chạy đi, miệng lẩm bẩm:
- Ai mà thèm làm vợ anh ấy chứ...
Xong tại vì sao...trái tim nhỏ bé lại đập nhanh đến lạ.
Một chiều hoàng hôn, trên con đường quen thuộc rợp bóng cây, Miên Miên chạy nhanh quá suýt vấp ngã. Đình Diệp kịp kéo cô vào vòng tay, giữ chặt. Cả hai bỗng im lặng, nghe tiếng tim mình đập rộn.
- Miên Miên, lúc nào em cũng vội vàng thế. Lần nào cũng để anh phải lo mãi như vậy.
- Thế...anh định lo cho em đến bao giờ?
Đình Diệp khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng như phủ đầy nắng chiều:
- Đến hết đời.
Miên Miên ngẩn người, đôi má đỏ ửng. Cô muốn quay mặt đi, nhưng vòng tay ấm áp của cậu lại giữ cô lại
Thanh mai trúc mã...chẳng phải đã định sẵn từ rất lâu rồi sao!