Trăng khuyết treo cao trên bầu trời tịch mịch, ánh sáng bạc rơi lả tả xuống khu rừng sâu, nơi chẳng một ai dám bén mảng khi màn đêm buông xuống.
Ở giữa khoảng đất trống ấy, một chiếc kiệu đỏ phủ màn sa lộng lẫy nằm im lìm, như thể chờ đợi một lễ cưới chưa từng được cử hành. Những dải lụa đỏ tung bay trong gió, khẽ phát ra tiếng xào xạc tựa tiếng thở dài. Người ta gọi là "Huyết kiệu," bởi tương truyền đã từng có một tân lang chết yểu trong ngày cưới, từ đó hồn phách hóa quỷ, vĩnh viễn chờ người vợ vẫn chưa đến tìm.
Aou chưa từng tin những truyền thuyết ma quỷ, cho đến một đêm chàng bước nhầm vào rừng dưới ánh trăng mờ, và nhìn thấy chiếc kiệu ấy. Cánh cửa kiệu mở ra, một làn hương lạnh lan toả, dịu dàng nhưng khiến máu trong người như đông lại. Và từ bên trong, một bàn tay vươn đến, trắng muốt, thon dài nhưng lạnh lẽo vô cùng.
"Ngươi đến rồi."
Giọng nói ấy vang lên, u uẩn như vọng từ vực sâu, nhưng lại ngọt ngào như một khúc ca mê hoặc.
Aou ngơ ngẩn nhìn người bước ra khỏi kiệu: Boom.
Hắn mặc hỉ phục đỏ, tóc đen buông dài, đôi mắt mang sắc đỏ u tịch như ánh than hồng tàn lụi. Gương mặt hắn đẹp đến mức khiến trời đất như ngưng thở, một vẻ đẹp không thuộc về dương gian.
Boom mỉm cười, môi hắn nhợt nhạt nhưng ánh nhìn lại cháy rực:
"Ta đã đợi ngươi từ rất lâu."
Aou lùi một bước, trái tim loạn nhịp. Chàng biết rõ đây không phải người, nhưng sự cuốn hút kia khiến đôi chân chẳng thể rời đi. Lời nguyền nào đó đã quấn lấy Aou từ khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau.
Đêm ấy, dưới trăng, Boom nắm lấy bàn tay Aou. Làn da lạnh băng truyền vào da thịt chàng một nỗi run rẩy kỳ lạ, vừa sợ hãi vừa khao khát.
Boom dẫn Aou vào trong kiệu, màn sa đỏ rủ xuống, và thế giới ngoài kia biến mất. Bên trong chỉ còn hương trầm dìu dặt, ánh nến đỏ lung linh và một đôi mắt quỷ dị ôm trọn linh hồn chàng.
"Ngươi có biết, ta đã chờ ngươi bao nhiêu kiếp rồi không?"
Boom khẽ hỏi, ngón tay lướt dọc theo gò má Aou.
Aou nghẹn lời. Chàng chưa từng gặp Boom, chưa từng nghe qua lời nguyền này, nhưng sâu thẳm trong trái tim, một sự quen thuộc trào dâng như ký ức ngủ quên.
"Tại sao… lại là ta?"
Boom cười, nụ cười như cánh hoa úa tàn rơi lã chã trong đêm:
"Vì ngươi là người đã hứa với ta. Ngày ta chết, ngươi thề sẽ đến cùng ta, nhưng ngươi đã bỏ ta lại. Ta đã chờ, chờ đến khi hóa thành quỷ, chỉ để được gặp ngươi thêm một lần."
Aou bàng hoàng. Lời nói ấy như nhát dao khắc vào tim.
Có thể trong kiếp trước, chàng thực sự đã phụ một lời thề nào đó. Cái nhìn trong mắt Boom không oán hận, không phẫn nộ, chỉ có nỗi u sầu tận cùng, thứ tình yêu đã vượt qua cả sự mục rữa của cái chết.
Từ đêm đó, Aou trở lại rừng mỗi khi trăng mọc. Boom luôn chờ chàng bên kiệu đỏ, đôi mắt sáng lên như kẻ khát khao một giọt nước trong sa mạc.
Họ cùng nhau ngồi trong kiệu, lặng lẽ trò chuyện, đôi khi chỉ cần nắm tay mà chẳng nói lời nào. Không khí u tịch, nhưng cũng thanh tao đến mức khiến Aou quên mất rằng người trước mặt không còn là nhân loại.
Mỗi khi Boom nhìn chàng, ánh mắt ấy như hút cả linh hồn. Aou cảm thấy mình tan ra, bị nuốt chửng trong sự dịu dàng khủng khiếp ấy. Đó là một sự ràng buộc không thể tháo gỡ, một khế ước viết bằng máu đỏ và nỗi cô đơn của hai kẻ bị thời gian bỏ lại.
Nhưng tình yêu của quỷ không thể kéo dài trong yên bình. Dân làng sớm nhận ra Aou thay đổi. Chàng gầy yếu, gương mặt thoáng hiện vẻ mơ màng kỳ dị, trong mắt như soi thấy ánh trăng. Họ đồn rằng Aou đã bị quỷ tân lang mê hoặc, linh hồn dần bị hút đi. Gia tộc quyết định làm lễ trừ tà, chặt đứt sợi dây ràng buộc giữa Aou và Boom.
Đêm lễ ấy, trăng tròn nhuộm đỏ cả trời. Họ trói Aou vào cột tế giữa quảng trường, xung quanh là những lá bùa cháy sáng. Trong ngọn lửa dữ, Aou chỉ nhìn thấy Boom đứng bên ngoài vòng trấn, gương mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt như biển máu cuộn trào.
"Ngươi đã hứa với ta… đừng bỏ ta lần nữa…" Boom thì thầm, tiếng hắn xuyên qua cả ngọn lửa.
Aou quỳ gối, gào trong tuyệt vọng:
"Ta không bỏ ngươi! Nếu thiên địa ngăn cấm, ta sẽ phản lại thiên địa!"
Lời thề như một nhát kiếm chém đứt ranh giới giữa người và quỷ. Boom lao vào lửa, từng mảnh hỉ phục cháy rực như máu đổ. Hắn ôm chặt Aou, mặc cho ngọn lửa xé toạc thân thể, và thì thầm như ru ngủ:
"Nếu ngươi nguyện chết cùng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi."
Aou mỉm cười trong nước mắt, tựa đầu lên vai Boom. Lửa nuốt chửng họ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hai linh hồn hòa vào nhau, tan biến khỏi ánh nhìn kinh hoàng của dân làng.
Người ta bảo sau đêm ấy, chiếc kiệu đỏ biến mất khỏi rừng sâu. Chỉ còn ánh trăng khuyết soi xuống mặt đất lạnh lẽo. Nhưng vào những đêm gió nổi, ai lạc vào rừng đều nghe thấy tiếng kiệu rung, tiếng thì thầm yêu thương vang vọng giữa màn sa.
Aou và Boom, hai cái tên không còn thuộc về nhân gian, đã trở thành truyền thuyết. Một quỷ tân lang, một tân lang, hai kẻ trái nghịch thiên địa, cuối cùng cũng tìm thấy nhau trong bóng tối.
Họ không cần chứng giám, không cần lễ nghi phức tạp. Bởi tình yêu của họ đã hóa thành một khúc ca bất diệt, hát mãi dưới trăng, khiến cả quỷ thần cũng phải cúi đầu lắng nghe.