Chào, tôi là Thy Ngọc. Người nắm giữ công ty NT ở tuổi 23, ai cũng gọi tôi là tài sắc vẹn toàn. Nhưng tôi chẳng muốn nghe những lời thảo mai ấy, chỉ muốn.. chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Tại sao ư? Vì ở đó tôi được buông thả bản thân, gặp được một người con gái tôi thương.
Tóc Tiên — là một người bạn thời thơ ấu của tôi, cũng là bạch nguyệt quang trong lòng tôi. Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp nàng. Vì.. nàng đã qua nước ngoài rồi. Không một lời nói. Nhưng không vì vậy mà tôi trách nàng. Chỉ khiến nỗi nhớ nhung của tôi tăng thêm. Người con gái với nụ cười đẹp, tâm hồn trong trẻo luôn luôn sưởi ấm tim tôi.
Tuy không gặp nàng ngoài đời, nhưng ở trong mơ là quá đủ rồi. Ngày qua ngày, giấc mơ ấy trở thành điểm tựa duy nhất của tôi. Khi công việc ngập đầu, khi người xung quanh giả tạo, tôi nhắm mắt, mơ về nàng. Tôi yêu nàng trong và cả ngoài đời.
Thy Ngọc:
-“Em nhớ chị, sao em luôn phải gặp chị trong mơ nhỉ? Không được gặp ngoài đời sao?”-
Tóc Tiên:
-“Có thể là em sẽ được gặp chị vào một ngày không xa”-
Thy Ngọc:
-“Vâng”-
Tóc Tiên:
-“Em nghĩ chị trong đây có mối liên kết gì với chị ngoài đời không?”-
Thy Ngọc:
-“Không ạ. Vì em nghĩ em đã quá nhớ chị nên trong đây mới thấy được chị”-
Tóc Tiên:
-“Ừm.. tới lúc chị phải đi rồi”-
Thy Ngọc:
-“Không được! Em xin chị ở lại với em một chút nữa thôi”-
Tóc Tiên:
-“Sẽ gặp nhau sớm thôi”-
Lúc ấy tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Lần nào cũng vậy, đều kết thúc bằng cách nàng nói rời đi, dù không muốn nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Đau chứ. Mặc dù được sưởi ấm nhưng nàng rời đi, sao tôi vui thêm được?..
Rồi ngày ấy đến, ngày mà tôi đã hy vọng rất lâu. Trong một buổi triển lãm thương mại, giữa ánh đèn chói lòa và những nụ cười giả tạo, ánh mắt tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Không ai khác, đó là nàng.
Thy Ngọc:
-“T-tóc Tiên!?”-
Nàng quay lại, vẫn dáng người ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng nàng không bất ngờ.
Tóc Tiên:
-“Lâu rồi không gặp, Thy”-
Thy Ngọc:
-“V-vâng, lâu rồi không gặp..”-
Tóc Tiên:
-“Sao em run thế? Vui lắm à?”-
Thy Ngọc:
-“Run chứ? Người em thương đứng trước mặt sau mấy năm dài đằng đẵng xa cách sao không run được?..”
Tóc Tiên:
-“Chị cũng đứng trước người mình thương mà có run đâu”-
Tôi cười, không nói gì. Vì sao nàng lại ở đây? Vì sao giờ mới xuất hiện trước mắt tôi? Rồi ký ức tuổi thơ ùa về: những trò chơi, những giây phút giản đơn bên nhau, những lời hứa nhỏ xíu của thanh mai trúc mã.
Chúng tôi đã từng biết nhau, nhưng cả hai đều trưởng thành theo cách riêng, và giờ đây, giấc mơ của tôi và cô đã hội tụ. Không còn mơ, không còn xa xôi, chỉ còn đây – Tóc Tiên, đứng trước tôi, hiện thực hơn bất cứ giấc mơ nào.
Thy Ngọc:
-“Này là giấc mơ à?”-
Tóc Tiên:
-“Không phải mơ đâu, là thật”-
Thy Ngọc:
-“Chị không bất ngờ khi thấy em nhỉ?”-
Tóc Tiên:
-“Vì chị về đây để gặp em mà, và câu hỏi trong mơ chị đã hỏi em cũng là thật. Chẳng phải em tưởng tượng vì quá nhớ chị. Chỉ là cả hai chúng ta có duyên với nhau, gặp cả trong mơ và cả.. ngoài đời”-
Tôi bất ngờ lắm. Hoá ra chị ấy cũng nhớ tôi, không phải tôi đơn phương một mình. Hoá ra chị ấy cũng yêu tôi. Hoá ra.. hoá ra.. mọi thứ không phải mơ.
Thy Ngọc:
-“Vậy giờ chị sẵn sàng đến bên em mà không xa nhau nữa rồi chứ?”-
Nàng cười đáp câu trả lời của tôi. Như thể đã đợi từ rất lâu,
Tóc Tiên:
-“Chị luôn sẵn sàng, ở đây và không rời đi. Đơn giản vì chị yêu em. Và cũng.. xin lỗi vì năm đó đã rời đi bỏ em một mình..”-
Thy Ngọc:
-“Em luôn sẵn sàng tha thứ cho chị. Kể cả khi chị không nói lời xin lỗi, em cũng tha thứ. Vì chị, luôn luôn đúng. Kể cả khi có làm em đau, chị vẫn đúng”-
Tóc Tiên:
-“Em chắc chứ?”-
Thy Ngọc:
-“Em chắc, chị làm gì chị vẫn là người đúng. Vì người con gái em thương, chẳng bao giờ sai”-
Tôi nắm tay nàng, cảm giác ấm áp lan tỏa. Cuộc đời tôi, dù đầy quyền lực và danh vọng, chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn như lúc này.
Thy Ngọc:
-“Em nghĩ chẳng bao giờ em được gặp lại chị..”-
Giọng tôi lúc ấy nhỏ như muỗi kêu. Nhưng nàng nghe được, không đáp, chỉ nắm tay tôi chặt hơn.
Và thế, giữa những ánh đèn chói lòa và tiếng cười giả tạo xung quanh, tôi chỉ muốn một điều duy nhất: được cùng nàng chìm vào giấc ngủ, không phải để trốn chạy, mà để tận hưởng từng khoảnh khắc bên người tôi yêu, trong cả giấc mơ và đời thực.
Nội dung: Gửi người em thương.
-“Trong Giấc, Có Nàng”-
-“Thế Giới Chỉ Còn Đôi Ta”-
-“Ngoài Giấc, Có Nàng”-
-“Mọi Buồn Đau Đều Biến Mất”-
Kí tên: Lê Thy Ngọc.
— END —