Tác giả: Shou Jii
------------------------
[Pov:Nơi Góc Phố]
Cơn mưa rơi lách tách,tại một góc phố nhỏ,ánh đèn đường vàng mờ ảo chiếu lên một bóng người đứng cô đơn ở góc phố nhỏ.Bóng người như đang đứng giữa hai sự lựa chọn nơi ánh sáng và nơi bóng tối.Nhưng ánh đèn vẫn đang cố gắng chiếu sáng lên một thân ảnh bé nhỏ,như một tia hy vọng.
Bỗng nhiên,một chiếc ô chìa ra che mưa cho cậu từ phía sau,một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng mình,một cảm giác ấm áp trước đây cậu chưa từng cảm nhận được.Cậu quay lại nhìn người đang che ô cho mình,hai ánh mắt giao nhau,họ trao cho nhau một cái nhìn ấm áp một cái nhìn không chút xa lạ.
Trương Tuấn Hào:Sao lại đứng ở đây?Không sợ bị cảm à?
Hắn cất giọng trầm,có chút khàn hỏi cậu với giọng điệu quan tâm.Giọng của hắn trầm khá dễ nghe,khi cất lên như một luồng gió mát nhè nhẹ thổi qua tâm hồn cậu.
Tả Hàng:Chúng ta...Quen nhau sao..?
Cậu đáp lại bằng giọng nói nhẹ tênh,giọng nói thánh thoát mang theo chút khàn vì ho khan và nhìn hắn có chút dè chừng.
Trương Tuấn Hào:Không,nhưng giờ thì quen rồi.Tôi tên Trương Tuấn Hào,cậu tên gì?
Tả Hàng:...Tôi tên Tả Hàng,gọi tôi sao cũng được.
Trương Tuấn Hào:Vậy...Tôi gọi cậu là Rượu nhỏ nhé?Bởi vì từ lần gặp đầu tiên tôi đã say cậu mất rồi..
Tả Hàng:...Cậu như này..với ai cũng vậy à..?
Hắn nhanh chóng đáp,ánh mắt cong lên mang theo ý cười.
Trương Tuấn Hào:Không,chỉ mình cậu thôi.Rượu nhỏ~.
Tả Hàng:"Tên này bị điên à..?"
....
Sau đấy hai người cùng nhau sải bước trên con phố nhộn nhịp,cùng nhau hòa mình vào dòng người tấp nập.Họ bước đi đồng bộ như đang đọc được suy nghĩ của nhau,cậu khẽ đưa tay nắm lấy tay anh.Bàn tay mềm mại với các ngón khớp tay dài và thon gọn đan xen với bàn tay ấm áp,thô ráp của hắn.Hắn nhìn hai bàn tay đan xen nhau vô thức cười nhẹ rồi nhanh chóng thu lại nụ cười ấy.
Tả Hàng:Nè..Tôi đói rồi,đi ăn không?
Trương Tuấn Hào:....Được..
Hai người tấp vào quán lẩu ven đường,đêm khuya tưởng là ít khách nhưng thật ra là không phải.Quán ăn tấp nập khách,không gian quán ấm cúng,những tiếng nói,tiếng cười đùa của những trẻ con,tiếng làm bếp...không khí nhộn nhịp vô cùng.
Tả Hàng:Oaa,đồ ăn ở đây ngon thật đấy.Sau đi ăn với tôi nữa đi.
Hắn nhìn cậu ăn hai má phồng lên đang tắm tắt khen ngon,khẽ cười rồi trả lời.
Trương Tuấn Hào:Được được,ăn từ từ thôi đồ ăn còn nhiều,không ai dành với cậu đâu.
Tả Hàng:..."Lần đầu tiên có người đối tốt với mình như vậy.."
Sau khi ăn xong,cậu ngồi nhìn xung quanh quán không để ý đến hắn.Bỗng cậu cảm nhận được hơi lạnh,cậu nhìn sang thì thấy hắn đang áp lon nước ngọt mát lạnh lên má cậu.Cậu cầm lấy và khui ra uống một ngụm.
Trương Tuấn Hào:Không về nhà sao?
Tả Hàng:Bị đuổi rồi.
Trương Tuấn Hào:Vậy...về nhà tôi.Tôi nuôi cậu.
Tả Hàng:Haha...đùa à.
Trương Tuấn Hào:Nghiêm túc, không đùa.
Tả Hàng:...Không hối hận đấy nhé.
____________End____________