Nhài.
Tác giả: ꒰Bellemere✧*。
[Nhà trường xin thông báo, sẽ có thanh tra của cấp trên về tham quan trường mình. Đề nghị ngày mai các em ăn mặc chỉnh tề, hành cử lịch sự.]
- Phiền thật sự . - Tôi ngao ngán bẩm lẩm.
Xin chào, tôi là Trần Thanh Triết học sinh trường Trung học phổ thông nọ ở Hà Nội. Tôi được đánh giá là học giỏi, đẹp trai nhưng kém về lĩnh vực giao tiếp. Tôi chẳng thích nói chuyện với ai nên ai cũng gọi tôi như là "Tổng tài" ; " Chảnh ch.ó" và còn nhiều tên hơn nữa nhưng tôi cũng chẳng để tâm.
- Này, thằng cu này là con rơi của chủ tịch Lâm đấy hahaha.
- " Lại nữa rồi " - Tôi nghĩ thầm.
- Ê, thằng kia, mày có nghe tao nói gì không đấy ? Mọt sách hở ? Trông đần vãi.
- Ờ thật đấy, trông méo khác gì mấy thằng nhà quê.
- Thế mà mấy đứa con gái cũng thích mày cho được. Sao mày cứ cắm mặt vào sách thế kia ? Khinh tao à ?
- Biến ra chỗ khác dùm. - Tôi ngẩng mặt lên nhìn đám đang bắt nạt tôi.
Đám kia trông vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Chúng đứng hình một lúc rồi phá lên cười, tiếng cười của chúng to đến mức khéo đứng ở quán trà sữa đối diện vẫn có thể nghe thấy.
- Ê, ngầu vãi, hahahaha.
- Này tên bạch tạng, cậu cũng cừ vãi nhờ.
À.. tôi bị bệnh cái bệnh mà người ta cho là xinh đẹp ấy lại khiến cho tôi thấy kinh vì chính nó đã làm cho dính vào mấy chuyện không đâu.
Trông khi lũ kia vẫn bắt đầu cười nhạo tôi thì có một người đàn ông trẻ, mái tóc màu đen nhánh, vóc dáng rất hút người. Không phải tâng bóc gì nhưng đây thực sự là thân hình của một người mẫu thời trang.
- Này mấy đứa, vào lớp đi chứ? Sao vẫn còn ở đây? - hắn cất giọng nói với chúng tôi. - Này? Sao lại bắt nạt một đứa con gái thế kia?
Ôi trời, khỏi phải nói, lũ kia sau khi nghe hắn nói vậy thì cười phá hẳn lên. Chúng thi nhau chỉ vào tôi đứa thì bảo tôi là trai đứa thì bảo tôi gay. Tôi vẫn im lặng, muốn rời khỏi chỗ đó thật nhanh nhưng không thể, chân tôi như dính luôn vào mặt sân. Tức thật!
- Ôi, xin lỗi nhé, tôi sơ ý quá. - hắn nhìn tôi xin lỗi rồi đuổi đám kia đi.
- Em không sao chứ? - hắn hỏi tôi.
- Không.. cám ơn. - tôi lí nhí.
- Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng em là con gái cơ.- hắn gãi đầu tỏ vẻ biết lỗi.
Tôi nói với hắn rằng tôi không sao cả. Trong đầu tôi chỉ muốn rời đi nhưng có vẻ con người này còn nhiều chuyện để nói hơn tôi nghĩ.. Hắn nhìn vào đôi mắt màu hồng của tôi rồi ngỏ ý muốn mời tôi đi uống nước để xin lỗi.
- "Có nhất thiết phải như thế không? Phiền chết mất" - tôi nghĩ bụng.
- Chuyện này rất cần thiết đó ! Đây là lòng thành của tôi mà - hắn nhìn tôi như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
- Vậy.. được rồi.. - tôi lẩm bẩm rồi chạy vào lớp tránh vào tiết muộn thì toi.
.
Bầu trời hôm nay vẫn như ngày nào, sắp sửa sang thu rồi mà nay "hắn" vẫn mang trong mình một màu nắng chói chang làm cho con người ta mệt mỏi. Tiếng trông quen thuộc vang lên từng hồi, ngoài tiếng trống tiếng càu nhàu của giáo viên là tiếng reo hò của học sinh.
- Ê ,Thanh Triết, mượn tập coi.
Hắn là Hoàng Nhật Dương cháu thầy hiệu phó, hắn cậy vào quan hệ của mình để đi bắt nạt người khác trong đó có tôi. Thật buồn cười khi chẳng có ai dám lên tiếng cả kể cả giáo viên.
- Không thích. - Tôi lảng đi, trả lời cho có lệ.
- Gì? Muốn ăn đòn à? Hả ?- Hắn nghiến răng.
- Cậu mau đi ra đi, tôi phải đi về.
- Đ.éo đấy? Sao? Làm gì nhau nào?
Trước đã rõ, tôi có bệnh trong người nên rất yếu chuyện đứng lên chống trả là điều rất khó, trong khi tôi đang nghĩ lời biện bạch cho những vết bầm tím khi về nhà thì có giọng nói vang lên:
- Học sinh Thanh Triết, không phải em quên gì rồi chứ?
À, là giảng viên thực tập sáng nay.
- Muộn rồi mau đi thôi, em còn phải trả ơn cho tôi mà?
Trước sự ngỡ ngàng của Nhật Dương, người đàn ông đó nắm lấy tay tôi rồi rời đi, bước nhanh ra khỏi cổng trường, hắn kéo tôi vào quán nước gần đó.
- Phù, nóng quá. Này em có mệt không?
Mệt thấy bà sao không mệt - tôi đã nghĩ như vậy nhưng không nói ra chỉ thở hổn hển. Đối với kẻ bệnh tật như tôi đi nhanh một chút thôi đã mệt lắm rồi hôm nay lại đi nhanh một cách đột ngột như vậy sao không mệt được cơ chứ. Hắn dắt tôi vào một quán nước nhỏ rồi hỏi :
- Em muốn uống gì nào? - hắn hỏi tôi.
- M.. một ly nước-.
- Okay, bà ơi cho cháu hai cốc 0° lạnh đi ạ! Mà này sao em còn chưa về? À em còn đợi tôi đúng không?
- À vâng. - tôi trả lời cho qua, uống nước và mong kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh.
- Sao em không phản bác lại chúng?
Hắn hỏi đột ngột khiến tôi khựng lại một lúc lâu, tôi không nghĩ hắn lại hổ câu vô tri như vậy..
- Chẳng phải khi con người ta ném bùn vào người khác thì thứ đầu tiên bị bẩn là bàn tay của chính mình hay sao? Với cả sức khỏe của tôi yếu... - Tôi thủ thỉ.
- Thế à, vậy ta làm quen đi? Bao giờ em bị bắt nạn, hãy gọi cho tôi? Để xem nào.. - Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp.- Tôi là Khang tên đầy đủ là Nguyễn Trần Duy Khang.
- Tên lạ thật.. - Tôi bẩm lẩm.
- Còn em ?
- Tôi là Trần Thanh Triết, thầy bao nhiêu tuổi vậy? - Tôi ngước lên nhìn hắn, nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngồi trước mặt.
- Tôi sao? Tôi 23 tuổi hơn em 5 tuổi lận đó, mà đừng gọi tôi là thầy gọi là anh là được rồi.
Hắn bắt đầu luyên thuyên từ lúc ấy làm cho tôi bị cuốn theo từ lúc nào, từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ và anh trai ra chưa lần nào tôi nói chuyện lâu như thế, chúng tôi trò chuyện lâu đến nỗi bà chủ quán ấy phải đuổi đi vì đã quá giờ trưa.
- Để tôi đưa em về. - Hắn nhìn tôi cười.
- Không cần đâu, tôi tự về được.
- Ba mẹ em chắc hẳn lo lắng lắm, để tôi đưa em về cho nhanh.
Hắn đưa cho tôi một cái áo khoác bảo tôi khoác vào cho đỡ nắng. Tôi chưa từng gặp ai lại tinh tế, dịu dàng đến như thế. Lần đầu tiên có người không quan tâm đến ngoại hình của tôi mà còn trò chuyện với tôi lâu như thế. Thật đặc biệt..
.
- Em đi đâu vậy, em có biết anh lo lắng cho em lắm không, sao em không nghe điện thoại? - Anh tôi từ trong nhà bước ra khi nghe tiếng chuông cửa.
- Điện thoại của em hết pin, xin lỗi anh.
- Không sao, em vẫn an toàn là được rồi. - Anh ấy thở phào, vỗ lấy vai tôi nhẹ nhàng.
- Ủa? Phải Khánh không? (-...)
Theo phản xạ tự nhiên, anh trai tôi quay ra phía cánh cổng nhà rồi hét lên phần khích.
- Ủa? Khang phải không? Lâu lắm không gặp. - Anh tôi reo lên vui mừng.
Tôi vẫn ngơ ngác chứng kiến mọi sự việc chỉ xảy ra giây lát. Gặp lại bạn cũ, anh trai tôi mời hắn ở lại nhà ăn cơm dù gì cha mẹ tôi cũng không có nhà.
- Sao hai người biết nhau vậy? - Anh tôi quay sang tôi khi cả hai đã dọn bữa xong.
- T.. tình cờ thôi ạ.
Hóa ra anh tôi hồi cấp ba có một người bạn thân như thế, khi lên đại học hai người một nơi anh tôi theo ngàng Y còn hắn theo ngàng Giáo, đến giờ hai người mới gặp lại nhau nên vui mừng cũng phải.
- Tớ chuyển công tác về đây cho gần nhà, trong môi trường mới tớ lại tình cờ quen được em cậu.
- Haha, ít khi nó dẫn người lạ về đây, chứng tỏ cậu rất đặc biệt đấy. - Anh tôi huých vai tôi trêu chọc.
- Nào dám trời ơi, haha. Với cả thằng bé rất đặc biệt mà, đúng không?- Hắn khoanh tay gọ trên bàn ăn nhìn tôi cười tươi rói.
- Phải đó, em ấy chính là nguồn động lực của tớ. - Anh tôi khoác lấy vai tôi cười khúc khích.
.
Sau ngày hôm đó, tôi cảm giác như tôi và hắn có chút gần gũi. Mỗi lần đến tiết của hắn là hắn lại bí mật đưa sữa cho tôi - đó là hộp sữ Milo, tôi luôn tự hỏi rằng tại sao hắn lại biết tôi thích uống sữa này? Chắc là do anh trai tôi đã nói.
- Này, cậu có mối quan hệ gì với tên thầy giáo mới đến vậy hả? - Tên Nhật Dương ngạo mạn ngồi chốc lên bàn học của tôi nhăn mặt hỏi tôi.
- Này, cậu lại bắt nạt cậu ấy nữa à?
À, đó là Quỳnh Thy, bạn cùng bàn với tôi. Cô ấy rất mạnh mẽ, tự tin là hình mẫu cho biết bao nhiêu bạn trai trong trường. Chính sự tự tin của cậu ấy đã không ít lần khiến tôi tự ti về bản thân.
- Cái tên chỉ biết ăn không ngồi rồi, học hàng thì dốt nát đúng là rảnh ha.
- Mày thì biết cái chó gì, câm mồm. - Hắn rít lên một tiếng. Thằng kia, đi theo tao !
Hắn vừa nói vừa kéo tay tôi đi ra ngoài hành lang, rồi xuống tầng 1 và lôi tôi ra ngoài sân thể dục giữa trời nắng chang chang của trời sắp vào thu.
- Này... này.. tôi không ra được nắng..
- Haha, thì ra đây là lí do cậu luôn mặc áo đồng phục dài hử? Làm như ma cà rồng vậy.
- Buông tay tôi ra.. - Tôi cố gắng gỡ bàn tay to lớn của hắn.
Hắn vờ như không nghe thấy gì vẫn một mực kéo tôi đi ra ngoài sân thể dục với cái nắng gay nắng gắt của miền Bắc.
Hắn kéo tôi đến giữa sân thể dục trước gương mặt bàng hoàng của các cậu học sinh, tôi cảm thấy cơn nhức đầu bắt đầu lan rộng trong đầu tôi dần dàn biến thành cảm giác tê tê khó tả.
"Này! Cậu học sinh kia!" Tôi đã dần mất nhận thức chỉ nghe thấy tiếng gọi của ai đó rồi ngất lịm đi. Sau khi tỉnh lại tôi đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Bên cạnh tôi là thầy Khôi đang nhìn chằm chằm vào tôi.
- Đừng nhìn nữa, tôi sắp thủng mặt đến nơi rồi. - Tôi liếc sang nhìn hắn.
- Ôi xin lỗi nhé, em dậy uống thuốc đi. - Hắn đỡ tôi dậy đưa cho tôi cốc nước, tôi lấy trong túi quần ra một hộp thuốc rồi uống một hụp.
- Em muốn đi về không? Tôi trở em về.
- Thôi ạ. - Tôi từ chối.
- Em phũ phàng quá đi, làm tôi buồn đó.
.
Sau ngày hôm ấy, dường như thầy Khôi đã nói chuyện với anh tôi về ngày hôm đó nên anh ấy đã quan sát tôi sát sao hơn chăm lo kĩ càng hơn cho tôi.
Giống như mọi tuần, đến mỗi tối cuối tuần là tôi lại gieo mình vào thiên nhiên nơi thảm cỏ xanh mướt ở ngọn đồi sau nhà. Tôi nằm phịch xuống thảm cỏ cách xa nơi thành thị đầy ánh điện và tiếng cười nói của thủ đô. Đây chính là lúc tôi đi tìm lại trái tim, tìm lại chính bản thân. Tôi đi tìm chính mình khi bầu trời kia đã sụp tối khi mọi người dần đi vào trạng thái nghỉ ngơi thì tôi lại vô thức đi tìm lại chính mình.
.
- Ôi trời, ai đây nào. - Một giọng nói vang lên trong khi tôi dần chìm vào giấc ngủ khi đang nằm tại bãi cỏ. Chính làn gió đã không ít lần giữ tôi lại ngủ qua đêm tại đây.
- ....
- Triết đấy à?
- Vâng.. chào thầy.
Tôi vẫn hướng mắt lên bầu trời đêm ngắm nhìn những vị tinh tú lấp lánh kia, chỉ cần nghe giọng là biết ngay là ai rồi.
- Sao em biết là tôi thế? Kì diệu thật đấy. - Thầy Khôi ngồi phịch xuống bên cạnh tôi dừa vào gốc câu xà cừ to lớn.
- Vâng..
- Em thường ra đây sao? Tại sao em không hỏi sao tôi lại ở đây vậy hả???
- Vâng... thế cơn gió nào đã đưa thầy đến đây vậy ạ? - Tôi ngao ngán đáp lại.
- Hehe, tại nhà tôi gần đây đó ~ - Hắn vừa cười vừa đáp.
- Tại sao..
Dường như câu nói của tôi đã ngăn đi phần nào giọng cười của hắn, giọng cười nhạt dần đi, hắn quay ra nhìn tôi tỏ vẻ nghi vấn.
- Tại sao thầy lại quan tâm tôi như vậy?
Lướt qua hàng cỏ xanh mướt, tôi quay ra nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn cũng quay sang nhìn tôi... bốn mắt chạm nhau. Hắn cười nhạt một cái rồi trả lời tôi, giọng y nhẹ nhàng pha lẫn sự dịu dàng yêu chiều.
- Tại em rất đặc biệt đó, em không giống như những đứa trẻ khác... - Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - em rất đặc biệt.
- Tôi chẳng có gì tốt đẹp cả, thầy đang phí thời gian thôi.
Chưa để tôi nói hết, hắn bật dậy quay sang tôi. Cả một cái đầu của hắn cũng đã che lấp đi bầu trời với biết bao vị tinh tú lấp lánh trước mặt.
- Không đâu.. ai cũng có nét đẹp riêng của riêng mình và.. em cũng thế. Đôi mắt hồng, tóc bạch kim và làn da trắng chính là nét đặc biệt của em giữa những người khác!
Tôi sững sờ đôi phút, tôi không nghĩ người đàn ông trước mặt đây lại đi an ủi một đứa bệnh tật như tôi, có lẽ thầy ta đang cảm thấy thương cảm cho tôi? Thật nhục nhã mà.
- Em biết đấy, chúng ta đâu có hoàn hảo, em có biết không.. em rất.. rất..
- ?.
- Rất.. xinh đẹp. - Hắn quay phắt đi.
Gì chứ? Hắn không khỏi làm tôi sững sờ giờ chuyển sang sượng và ngại ngùng, từ "xinh đẹp" không phải chỉ dùng cho con gái hay sao?
- Lần đầu tôi được khen như vậy đấy.. thật là điều vinh hạnh trước khi ch.ết.
- Em nói gì vậy, em phải lạc quan hơn chứ ! Như tôi nè. -Vừa nói hắn vừa dơ cánh tay chắc khỏe uốn cong khoe chuột.
- Haha.. tôi buồn ngủ rồi, thầy đi về đi. - Tôi thì thào.
- Em ngủ ở đây? Thật á?
- Vâng..
- Không được, ngoài này lạnh lắm! Để tôi cõng em về.
- Thầy cứ đi về đi, tôi muốn được ở một mình..
- Không được đâu, lên vai tôi này ! Không là tôi sẽ vác em như vác heo về đấy ! - hắn nắm lấy cánh tay tôi rồi chỉ về đằng sau lưng.
- Phụt!Haha, Được rồi, cám ơn thầy.
.
.
Ngày chủ nhật chính là ngày mà tôi cảm thấy buồn chán nhất. Trong căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình nằm trên chiếc ghế sofa nhìn ngắm những thành tựu đáng ngưỡng mộ của anh trai mình đó là hàng loạt những chiếc cúp lớn, những tấm bằng khen, giấy chứng nhận, huy chương,.. thật ra tôi cũng có nhưng bằng hai phần ba của anh nữa..
Đột nhiên có một cảm giác đau đớn xé tan suy nghĩ vẩn vơ ấy của tôi. Cơn đau tim lại ầm ầm kéo đến bất chợt không lường mà báo trước. Một cơn đau ngực nặng, đau nhói, căng tức, tim như bị đè ép bởi vật nặng vô hình nào đó. Cảm giác đau, khó chịu lan ra từ ngực đến vai, lưng, cổ, hàm, một hoặc hai cánh tay, ra sau lưng, đôi khi đến cả bụng trên.
Tôi choáng váng vội lấy điện thoại gọi điện cho chị An Nhiên, khi đầu dây bên kia cất tiếng tôi chỉ kịp thều thào vài câu rồi ngất lịm đi từ lúc nào.
.
.
Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi tôi tỉnh lại xung quanh tôi chi chít dây dợn gắn vào tay vào ngực tôi có vẻ nhịp tim của tôi đã yếu dần đi rồi. Bên cạnh tôi là chị An Nhiên và một người đàn ông đang úp mặt xuống giường, tay nắm chặt tay tôi. Là anh trai sao?
- Triết em, em tỉnh rồi à? - chị Nhiên vội cất quyển sách sang một bên đến bên tôi.
- Em... -tôi thều thào.
Chị ấy không nói gì chỉ quay mặt đi nhăn nhó như sắp khóc đến nơi vậy. Chính lúc ấy tôi đã nhận ra được số phận của mình. Tôi đưa tay chạm vào đầu của người đàn ông bỗng chị An Nhiên cất lời:
- Anh ta đã ở đây suốt đêm qua đấy. - chị chầm chậm ngồi cạnh bên giường tôi.
- Là anh Khánh ạ? - tôi thều thào cố nói ra cho rõ lời.
Vừa dứt câu người đàn ông bên cạnh tôi đã bất ngờ tỉnh dậy, là... thầy Khang. Có vẻ hôm nay gặp, thầy không chỉnh chu như mấy lần gặp mặt, gương mặt nhếch nhách, đôi mắt ướt sũng như đã khóc suốt cả ngày vậy. Thầy vội lau nước mắt nắm lấy tay tôi:
- Triết! Triết ! Cuối... cuối cùng em cũng tỉnh rồi ! - người đàn ông ấy bất chợt nắm lấy tay tôi với khuôn mặt mếu máo như một đứa trẻ.
- Sao thầy lại ở đây..
- Hôm qua lúc chị đến em đã ngất đi rồi đúng lúc đó anh ấy đến nên anh ấy đã đưa em đến đây... - chị ngậm ngừng đôi lúc rồi nói tiếp.- Em có biết hôm qua em trong cơng nguy kịch như thế nào không?
- Để... anh ...anh đi mua cháo cho em! - hắn hấp tấp bước ra khỏi phòng, đến dây phút ấy.. tôi mới cảm nhận được thế nào là sự lo lắng, yêu thương đến tột cùng.
- Lại phẫu thuật hả chị.. - tôi lặng lẽ, thều thào vài câu.
Chị Nhiên khẽ gật đầu rồi chị cho tôi biết cuộc phẫu thuật đó không thành công. Bệnh của tôi đã đến giai đoạn nguy hiểm. Tôi chỉ thở dài một cách nặng nhọc, cái thở dài ấy là cảm giác chán nản, tôi không muốn trở thành gánh nặng của bất kì ai.
Hạnh phúc đối với tôi là một điều rất mỏng manh và dễ dàng phai mờ theo chiều gió của cuộc đời. Tôi chưa bao giờ cảm nhận điều ấy một cách trọn vẹn cả, rào cản của bệnh tật rất lớn nó như một bàn tay vô hình kéo tôi từ trên cao bồng bềnh những áng mây xuống mặt đất cứng cỏi.
Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật tung ra kéo tôi trở về thực tại, hóa ra là gia đình của tôi. Tôi đã cấp cứu ngày hôm qua và giờ đang thoi thóp bên giường bệnh cũng chẳng ai hay..
- Triết à !! - anh trai tôi lao tới giường bệnh. Sau khi anh nghe tin em nhập viện anh đã bay từ Thụy Điển về đây đấy, em có sao không? Nhiên, bệnh tình của em ấy là như thế nào ?
- Bao lâu nữa? - cái giọng chua chát ấy của chính người cha mà tôi luôn tự hào cất lên như một cú bạt tai thật đau vào tâm hồn tôi.
Chị An Nhiên chẳng nói gì chỉ đề nghị hai ông bà đến phòng bác sĩ để được làm rõ hơn về bệnh tình của tôi. Vừa bước đến cửa cha tôi đã thầm thì "chết quách đi cho rồi" như một nhát dao đâm thẳng vào sự sống đang thoi thóp trên giường bệnh ấy.. đến giờ tôi cũng chẳng thiết sống nữa.
.
.
Giờ cũng đã gần nửa đêm nhưng tôi không thể nào chợp mắt bởi vì vẫn còn nỗi nhức nhối trong lồng ngực. Anh Khang vẫn ở đây, từ lúc tỉnh đến giờ tôi và anh ấy chưa nói với nhau một câu nào.
- Anh.. không đi làm à ? - tôi thều thào.
- Sao anh lại có tâm trí đi làm mà người (thương) thân của anh đang nằm bẹp ở đây hả??? - hắn bẹo má tôi cười tủm tỉm.
- Lỡ anh... bị.. đuổi việc thì sao?
Hắn bật cười khúc khích mà chẳng trả lời tôi. Hắn chống tay lên cằm, đôi mắt màu nâu nhạt có sức hút kì lạ khiến cho tôi chăm chú vào đó một lúc lâu.
- Nhìn gì thế? Anh đẹp lắm sao? - hắn nhìn tôi đôi mắt nheo lại cười tủm tỉm.
- Đẹp thật.
Tôi và đối phương nói chuyện trong thời gian khá lâu đến khi trời gần sáng. Trước khi chợp mắt, tôi thều thào :
- Anh.. em muốn ra ngoài.
- Em muốn đi đâu? - hắn nỏi tôi.
- Anh còn nhớ ngọn đồi tối hôm đó chứ? Em muốn tới đó... coi như lần cuối - tôi dè chừng.
- Được, anh sẽ đưa em đi.
.
.
Sáng hôm sau, anh ấy đã xin ý kiến của bác sĩ riêng của tôi nhưng tất nhiên là ông ấy không đồng ý cho tôi ra ngoài vì tôi còn khá yếu. Tôi đã nói vài câu rằng đó là nguyện vọng của tôi nên ông ấy đã xót xa nhìn tôi và đồng ý ngay sau đó.
.
Anh đưa tôi lên xe ô tô của anh ấy, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đi xế hộp như vậy bởi vì trông anh không phải là người giàu có. Sau hơn mười phút, anh đưa tôi lên đồi, nhìn trông ngọn đồi vẫn xanh như vậy tôi đã thấy nhẹ lòng lắm rồi. Ngọn đồi này đã gắn bó với tôi từ nhỏ, nơi đây được phủ lên bởi màu xanh mướt của cỏ, tôi còn trồng cả hoa mộc xung quanh.
- Em thấy thế nào? - không gian yên tĩnh bỗng bị xé tan bởi giọng nói của hắn.
- Rất tốt... ừm..
- Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à? Mình về bệnh viện nhé?
- Không phải, chỉ là.. nếu như em mất. Xin anh hãy chôn cất em ở đây, không ồn ào không náo nhiệt, bình yên đến nhẹ lòng. - tôi vừa nói vừa nhìn xa xăm.
- Em nói gì vậy? Em sẽ không xảy ra điều gì được đâu!! cuộc sống luôn chứa đầy điều kì diệu mà.
- Làm gì có.
- Chính là anh ! Anh chính là điều kì diệu của em !!!
Tôi nhìn y, đôi mắt y đang long lanh như đang dần đẫm lệ.Thật không ngờ ngoài chị Nhiên ra còn có người quan tâm tôi như thế, bỗng chốc làm cho trái tim đang treo lơ lửng giữa thiên không cũng trở nên nhẹ lòng.
.
Sau khi trở lại bệnh viện, tôi có ngủ một giấc vì chị Nhiên đã thực tập xong nên đã đến chơi với tôi còn anh ấy tiếp tục quay trở lại công việc của mình. Có phải tôi đã làm phiền đến anh ấy không nhỉ? Tôi bất giác thở dài. Đang trong lúc lim dim tôi có nghe giọng nói trầm trầm của bác sĩ :
- Thằng bé đã yếu như vậy nếu cơn đau tim bất ngờ trở lại nữa thì e rằng..
- Thì sao ạ ?? - chị Nhiên gặng hỏi.
- Có lẽ thằng bé sẽ không trụ được lâu đâu, cháu nên thông báo đến gia đình thằng bé trước đi. Trừ phi ông trời thương lại ban cho nó một phép màu thì tốt biết mấy - bác sĩ nhìn vào phòng bệnh của tôi thở dài.
Làm gì có chuyện đó, tôi bất giác nghĩ như vậy. Ba mẹ tôi vì quá bề bộn vì công việc nên tôi chỉ được gọi qua video, còn anh trai tôi nói sẽ trở về vào đêm mai, chị Nhiên đã nói anh ấy đã cố gắng sắp xếp, gạc bỏ cuộc thi để về với tôi. Tôi cũng nhẹ dạ biết mấy.
.
Mọi chuyện xảy ra vẫn như thường nhật vẫn theo quỹ đạo của nó. Hôm nay là ngày chủ nhật nên anh Khang sẽ ở đây vừa chăm tôi vừa soạn giáo án. Tôi vẫn không hiểu, chúng tôi quen nhau chưa lâu nhưng anh ấy lại làm đến mức này chỉ là vì hai chữ "bạn bè" thôi sao? Được một lúc, tôi lên tiếng xóa tan bầu không khí yên tĩnh :
- Anh, em muốn đi uống nước.
- Để anh đi lấy cho em - hắn gỡ tai nghe xuống tỏ ý muốn đưa tôi đi.
- Em tự đi được mà, anh cứ làm việc của mình đi.
- Vậy được.
Tôi từ từ chậm rãi đi đến máy lọc nước trong phòng bệnh, vừa uống nước tôi vừa nghĩ đến anh trai của mình - đêm nay anh ấy về đến đây rồi ! bất chợt trong lòng tôi lại thấy vui đôi phần.
Quả nhiên, ông trời không hề thương xót cho số phận nhỏ bé hẩm hiu này của tôi. Trong lúc suy tư, trong lồng ngực tôi lại nhói lên từng đợt, đầu tôi choáng váng, lồng ngực tôi bắt đầu đau nhói như nội tạng đang đánh xé lẫn nhau. Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà tạo một tiếng động lớn, hắn vội vã bật dậy khỏi ghế đến nỗi làm cho chiếc ghế ngã xuống sàn nhà, y hớt hải đỡ tôi dậy hét toáng lên.
- Thanh Triết ! Em sao vậy ! - hắn nhanh chóng đỡ tôi dậy.
- Em, em.. em.. - tôi nói không ra hơi vì nỗi đau nhói trong người.
Hắn không chần chừ thêm nữa mà bế tôi đi gọi bác sĩ. Trước khi nhắm mắt, tôi vẫn có thể thấy khuôn mặt hoảng sợ đến trắng bệch của anh. Chưa bao giờ cái lòng tham lam được sống của tôi lại dâng lên mãnh liệt như thế này, tôi từng nghĩ con người vốn dĩ cũng sẽ hòa vào lòng đất mẹ chỉ là sớm hay muộn nên tôi thả lỏng ý chỉ của bản thân tình nguyện đi theo cái chết. Trông thấy anh rơi nước mắt vì tôi, tôi cũng cảm thấy đau đớn đến nghẹn ngào.
Tôi muốn sống, sống để học tập để yêu thương để làm lành với cha mẹ. Thần linh ơi người có nghe thấy lời thỉnh cầu hèn mọn của con không?
.
.
Sau ba giờ đồng hồ, bác sĩ bước ra đầm đìa mồ hôi. Nhìn thấy hắn đang đứng ngồi không yên bên phòng cấp cứu bên cạnh đó còn có anh trai, chị Nhiên, và bố mẹ em.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. - ấy là câu nói cuối cùng của bác sĩ sau một tiếng thở dài nặng nhọc.
Mẹ em như ngã quỵ vì tin sét đánh ấy, bà ấy hối hận lắm - hối hận vì đã không lo lắng, chăm sóc cho em chỉ vì lao đầu vào công việc bà nghĩ như vậy sẽ tốt cho em. Còn người bố lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, luôn nói những lời khó nghe cũng vì tin sốc ấy là đứng hình không nói nên lời.
Có lẽ anh trai em là người đau nhất, anh là người gắn bó thân thiết nhất với em, anh ấy luôn miệng nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã để em một mình, xin lỗi vì không thấu hiểu cho em. Hình ảnh gia đình bốn người trong tâm trí họ có lẽ đã tan vỡ từ đó.
Giường bệnh được đẩy ra ngoài, là một cậu thiếu niên trẻ, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu hồng nhạt luôn rạng rỡ giờ đây đã nhắm nghiền lại, đã ngừng thở rồi.
Em đã mất, mất năm em tròn 18 tuổi - ấy là cái khoảng thời gian thanh xuân của biết bao nhiêu con người nhưng đối với em chỉ là những ngày tháng hẩm hiu với những viên thuốc, bầu bạn với những dây chuyền thuốc chằng chịt. Thật may mắn khi em lại gặp được anh ở những thời gian cuối đời.
Khang quỳ bên giường bệnh, người con trai mạnh mẽ luôn mang lại niềm vui cho người khác vậy mà cũng có những giây phút rơi nước mắt như một đứa trẻ.
- Chắc em cũng mệt rồi.. hãy đến với thần linh trên cao, mọi người sẽ bảo vệ em, sống một cuộc sống yên bình mà em hằng mong muốn, em nhé..
Vừa nói đôi tay hắn vuốt ve mái tóc bạch kim của em, nắm đôi bàn tay vẫn còn âm ấm của em - đây là dấu hiệu mờ nhạt về sự sống của em. Hắn đứng bên giường bệnh lâu hơn ai hết, nhìn em lần cuối, cũng như lần cuối anh nói yêu em.
Khi xung quanh không còn ai, hắn đã khóc, khóc rất nhiều đến nỗi hai bên bọng mắt xưng hết cả lên. Hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt đãm lệ vẫn đăm chiêu bông hoa nhài đã héo tàn kia.
Lời yêu còn chưa kịp trao, em đã đi theo làn gió của cuộc đời. Hóa ra, ông trời trừng phạt chúng ta bằng cách khiến chúng ta day dứt, nhớ nhung mãi về một người vốn dĩ không thuộc về mình.
Sau đám tang của Thanh Triết, đúng như lời hứa đã giao, mộ của em được xây nên ở trên ngọn đồi trồng đầy hoa nhài. Vườn nhài hằng tuần hắn vẫn đến đây chăm sóc và trò chuyện cùng em. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến một người mạnh mẽ như thế cũng phải ngã quỵ vì đau đớn..
_end
ấy không chỉ sống mãi trong tim tôi mà còn sống còn bên thời gian, sống mãi trong tâm chí độc giả. Nhìn qua bên phố đang nhộn nhịp dòng người, vang vẳng tiếng cơ động, tiếng còi xe, tôi lại nghĩ bụng : "Nếu như em còn sống, hai ta sẽ nắm tay đi bộ trên những con đường đầy lá thu. À phải rồi, em thích mùa thu mà". Tôi nhẹ nhàng mỉm cười khi nghĩ về em.Tôi chào tạm biệt phóng viên và các quí độc giả rồi lên xe trở về nhà. Trở về nhà, tôi nhảy lên giường nằm với tư thế thoải mái nhất. Bỗng tôi lại nhớ đến bức thư em gửi cho tôi. Tôi lật đật chạy đến bên hộp tủ, mở ra và lấy chiếc hộp đồng thau. Phủi phủi bề ngoài chiếc hộp. Tôi mở hộp ra bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ nữa và một tờ giấy được gấp gọn làm tư trông rất có thẩm mĩ còn có mấy con hạc xinh xắn nữa. Thật đáng yêu. Tôi mở chiếc hộp nhỏ ra. Thì ra đó là chiế hộp nhạc mà tôi đã tặng cho em. "Gửi anh Sachito Toru. Em biết khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn trên thế gian này nữa, không còn bên cạnh nhìn ngắm anh như những ngày đầu. Hmm, anh có khỏe không? Còn em sao? Em không khỏe lắm đâu. Anh thấy tờ giấy nhỏ dưới bức thư chứ? Em mắc bệnh trầm cảm. Vâng, vậy đấy, đó là nỗi sợ to lớn nhất của em. Em muốn gần bên anh, nắm lấy tay anh và cười thật lớn! Em thích anh, à mà không! Phải là yêu mới đúng! Thật tiếc khi hai ta có rào cản về giới tính cùng với căn bệnh nhố nhăng của em. Em hận em, hận cuộc đời em, đáng lẽ ra giờ này em đang ở gần bên anh trò chuyện vui vẻ rồi. Thật đáng tiếc. Anh có thích em không? Còn em đêm nào em cũng nhớ anh đến nỗi cười tủm tỉm nhưng khi nghĩ đến hậu quả khi mọi người chỉ trích thì em lại tủi thân đến phát khóc. Anh rất tốt nhưng rất tiếc khi em không thể ở cạnh anh được, em sẽ luôn dõi theo anh! À mà trong đó có hộp nhạc, có bài hát mà em sáng tác. Xin anh chỉ giáo nhẹ nhàng. Hôn anh nhiều. Satou Ayumu " Tôi mở hộp nhạc ra rồi cho vào máy phát nhạc. Âm thanh vang lên, âm điệu nhẹ nhàng của bài hát như đã xoa dịu trái tim tôi. Thật ấm áp. - Tốt quá.. thật tốt khi em cũng yêu anh, Satou.. anh nhớ em nhiều lắm.. hức. Đành hẹn em kiếp sau vậy. - END-