Thể Loại : Ngược tâm, Boylove.
Vương và Duy quen nhau từ những ngày còn ngồi chung bàn học, hai đứa cứ thế lớn lên bên nhau, như thể một phần cuộc đời đã mặc định phải có người kia song hành.
Nhưng khi trưởng thành, mọi thứ chẳng còn đơn giản như là tuổi thơ.
Duy là người nhận ra trái tim mình rung động trước tiên. Những ánh nhìn vô tình của Vương, những cái chạm tay thoáng qua… tất cả khiến Duy mất ngủ bao đêm. Nhưng Duy chưa bao giờ dám nói. Anh sợ. Sợ một lời thổ lộ vụng dại sẽ làm gãy vỡ thứ tình bạn đã gắn bó suốt ngần ấy năm.
Cho đến ngày Vương nói rằng hắn có bạn gái.
Tim Duy nhói lên một nhịp. Anh cười, gượng gạo chúc mừng, rồi quay mặt đi để giấu đi thứ cảm xúc vốn chẳng nên tồn tại. Từ hôm đó, Duy học cách im lặng. Anh vẫn ở cạnh Vương, vẫn lắng nghe hắn kể về cô gái ấy, vẫn mỉm cười mỗi khi Vương nhắc đến hai chữ “tương lai”.
Nhưng càng nghe, trong lòng Duy càng rỉ máu.
Nhiều lần, Duy muốn hét lên.
“Còn tao thì sao, Vương!? Mày có biết tao đã yêu mày đến thế nào không!?”
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nuốt xuống, biến tất cả thành một khoảng trống vô hình.
Năm ấy, Vương kết hôn.
Trong đám cưới, Duy đứng ở hàng ghế khách mời, tay cầm ly rượu mà môi mím chặt. Khi Vương mỉm cười nắm tay cô dâu bước lên lễ đường, đôi mắt Duy cay xè. Người bạn từ thuở nhỏ, người mà anh từng coi là cả bầu trời… giờ đã thuộc về một người khác.
Đêm ấy, Duy uống say. Trong cơn men mờ mịt, anh bật khóc như một đứa trẻ. Không ai biết, không ai hay. Chỉ có căn phòng trống và bóng tối là chứng kiến tiếng nấc nghẹn ngào của một kẻ yêu đơn phương.
Nhiều năm sau, Duy rời khỏi thành phố, sống lặng lẽ nơi đất khách. Anh chẳng yêu ai, cũng chẳng bao giờ tìm cách quay về.
Còn Vương… vẫn sống một cuộc đời bình thường với gia đình của mình. Đôi lúc, khi đi ngang qua quán nước cũ, hắn lại bất giác nhớ đến một người bạn đã từng luôn ở cạnh bên. Nhưng rồi hắn cũng gạt đi.
Có lẽ, chỉ có bầu trời mới biết: ở một nơi nào đó, có một người vẫn mang trong tim một tình yêu không bao giờ được nói ra, để rồi tan thành tro bụi cùng năm tháng.
Mưa cuối mùa rơi nặng hạt.
Nhưng lần này, chẳng còn ai đứng chung dưới mái hiên mà chờ mưa tạnh nữa.
𝟎:𝟒𝟕
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -