Truyện dưới đây do ý tưởng của tôi, người cầm bút là ChatGPT.
---
~~[Bắt đầu]~~
Han Jisung vốn có thói quen giấu máy ảnh trong tay như một phần thân thể. Thứ anh giữ khư khư ấy không chỉ để ghi lại cảnh vật, mà còn để níu lại khoảnh khắc của người anh thương. Ngày hôm ấy, dưới ánh nắng hanh hao, Hwang Hyunjin bất ngờ quay đầu lại nhìn anh. Chỉ một khắc thôi, môi cậu nở nụ cười sáng bừng, ngây thơ và thuần khiết như thể trời đất cũng ngừng thở để lắng nghe. Ống kính trong tay Jisung run lên một nhịp, nhưng tấm ảnh vẫn ra đời, lưu giữ trọn vẹn ánh nhìn dịu dàng ấy.
Khi bức hình được photo thành khổ lớn, treo ngay giữa bức tường trắng tinh của căn phòng, Jisung dường như biến nó thành ngôi đền nhỏ cho riêng mình. Anh ngồi đó hàng giờ, đôi khi không làm gì, chỉ lặng yên ngắm Hyunjin – nụ cười ấy như đang nói chuyện cùng anh, ánh mắt ấy như vẫn dõi theo anh. Trong cái cách Hyunjin cười, Jisung nhận ra sự sống, sự dịu dàng và cả một vũ trụ nhỏ chỉ thuộc về hai người.
Hyunjin, cậu bạn thân của anh, vừa khờ vừa ngoan, có khi ngốc nghếch đến mức khiến người khác bật cười. Nhưng trong sự ngây dại ấy lại có một vẻ đẹp không thể thay thế – hồn nhiên, chân thành, và chưa từng biết cách giấu giếm tình cảm. Ở bên Jisung, Hyunjin như đứa trẻ tự do, thoải mái cười, thoải mái nhăn mặt, thoải mái làm điều mình muốn, vì biết anh bạn ấy sẽ luôn chụp lại từng mảnh vỡ của tuổi trẻ, ghép thành ký ức không bao giờ mất.
Những ngày cuối cùng, khi cơ thể Hyunjin dần kiệt quệ, cậu vẫn cố gắng sống hồn nhiên nhất. Cậu cười nhiều hơn, đùa dai hơn, đôi khi còn ngả đầu vào vai Jisung, bảo rằng:
– Này, anh nhớ chụp em thật đẹp nhé. Sau này em không còn thì anh vẫn còn em ở trong ảnh.
Lời nói vô tình như cơn gió mỏng lướt qua, nhưng lại khắc thành vết sẹo sâu trong lòng Jisung. Anh bật máy ảnh, run run bấm thêm vài lần, để giữ lấy từng hơi thở, từng ánh nhìn cuối cùng. Hyunjin không biết – hoặc có lẽ cậu biết nhưng vẫn giả vờ ngây ngô – rằng chính nụ cười ấy, trong khoảng thời gian tàn lụi nhất, lại đẹp đến mức khiến Jisung say mê cả đời.
Ngày Hyunjin mất, căn phòng của Jisung vỡ vụn thành khoảng trống. Chỉ còn bức ảnh treo trên tường, nơi cậu quay đầu lại, mỉm cười ngây thơ với anh. Mỗi lần nhìn vào, Jisung lại nghe thấy tiếng cười của cậu vang vọng, nghe thấy sự hồn nhiên ấy chạy rần rật trong tim. Anh thường thì thầm, như thể Hyunjin vẫn đang ngồi ngay đây, vẫn ngoan ngoãn dựa vào anh:
– Anh chụp em rồi, Hyunjin à. Chụp mãi mãi.
Và trong ánh mắt si mê ấy, Jisung biết mình sẽ sống phần đời còn lại cùng một nụ cười không bao giờ phai.
~~[Kết thúc]~~
---
Lúc nảy ý tưởng này và nhờ ChatGPT cầm bút viết thì tôi có vô tình lướt trúng bức ảnh trên Pinterest nhưng quên lưu lại. Tôi nhớ được một chút nên nhờ ChatGPT viết giùm một câu chuyện nhỏ cho HanHyun.
Yêu quá<3 Chắc đây là lần đầu tôi thấy nó viết hay tới vậy. Có nhiều lần nhờ viết giùm để lấy cảm xúc nhưng viết không hay, thậm chí mạch lạc còn thiếu hụt nữa nên tôi ít nhờ ChatGPT viết truyện để đọc lắm.
Nhưng bây giờ ChatGPT cầm bút viết như vậy là quá hay! Tôi đọc mà mém vỡ òa luôn. (Mặc dù idea là của tôi=)) Nhưng nhờ vào cách ChatGPT viết thì tôi một mình viết cũng không hay tới vậy.
Cảm ơn trí tuệ nhân tạo.