Liệu em biến mất khỏi thế gian này thì có ai nhớ đến em không? Em mệt mỏi quá, sống không được mà chết cũng không xong. Ngày ngày ai cũng nghe em than vãn chắc mệt lắm? Nhỉ? Em muốn chìm xuống lòng đại dương, bị nó nuốt chửng khỏi thế gian đầy rẫy sự đau khổ này. Nói không ai nghe, nói không ai tin, giải thích cũng vô ích. Chẳng muốn ai khuyên bản thân em đáng sống, có thể tương lai em rất tươi sáng nhưng hiện tại em không chịu nổi nữa rồi. Không thể sống vì bản thân, không thể làm chính bản thân, bắt buộc đeo chiếc mặt nạ giả tạo mỗi ngày. Không dám bảo ai phiền, sợ ai đó bị tổn thương nhưng mà có ai cũng đối xử ngược lại như vậy với em không? Lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Bệnh tật không ai quan tâm. Có bị đau, bị thương thì cũng than đau lên, cùng lắm chỉ kêu nhẹ một câu rồi lại tự chịu đựng vì em biết, em biết em nói ra cũng không ai quan tâm, đã vậy nếu tệ hơn còn bị nói này nọ.
Lúc nào cũng khuyên, an ủi người khác nhưng trong khi bản thân lại là người cần nó. Nói những thứ mình đang khiến em buồn, đau khổ thì trong lòng cứ sợ rằng họ sẽ nghĩ là em đang cần sự thương hại. Nói mình muốn chết, rạch tay,... Thì sẽ lại bị bảo "Thì mày làm đi? Nói tao làm gì? Lên mạng nói ra cũng có ích gì, kiếm sự thương cảm với cảm thông à?" Đúng, đúng đấy, nói rất đúng, em đang tìm kiếm sự thương hại của mọi người đấy, em chỉ cần một người nghe em tâm sự thôi... Chỉ cần thả tim hoặc like thôi, là em đủ vui rồi, miễn là có nghe em thôi. Có những người khổ hơn cả em nhưng đừng nói ra khi em đang tâm sự hoặc đang cần sự an ủi được không? Nó chỉ làm em buồn hơn thôi.
Em nói không cần tình yêu vì toàn là giả dối, em không cần một ai trong cuộc đời em, không cần một luôn bên em, không cần ai an ủi, không cần ai thương em... Chỉ vì em không muốn làm phiền họ, cũng vì em đã mất niềm tin.
Em không quen với việc được quan tâm. Không biết có phải vì qua nhạy cảm không mà mỗi khi được quan tâm là em lại khóc. Nhiều lần chỉ vì nhiều chuyện nhỏ nhặt nhất như là bị trách mắng là em lại khóc... Yêu đuối thật đấy.
Em không khó hiểu, em luôn nói ra để họ hiểu, không làm khó họ, chỉ là... Họ không muốn hiểu.
Có người nói tro cốt sẽ trở về với biển, lá rụng sẽ về với đất… còn em, sau khi chết đi, có nơi nào đủ dịu dàng để đón lấy không? Hay chỉ là cơn gió vô tình cuốn qua, để linh hồn ta trôi dạt giữa hư vô? Nếu cuối cùng mọi thứ đều hóa thành cát bụi, thì liệu có ai còn nhớ ta đã từng tồn tại, từng yêu, từng đau, từng khát khao một chút hơi ấm mong manh?
Liệu em có xứng đáng được sinh ra trên cõi đời này? Phải xin lỗi, phải nhận lỗi khi em không có tội? Em không hề có tội, có tội chính là thế gian này vốn khắc nghiệt và vô tình. Sinh ra làm người đâu phải gánh nặng hay lỗi lầm, nên em đừng mang trên vai cảm giác sai trái ấy nữa. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, chính vì thế mới càng đẹp, càng kiêu hãnh giữa bão giông. Vết thương rồi cũng hóa thành sức mạnh, nước mắt rồi sẽ thành sương mai, và em, dù là chàng trai hay cô gái hay là một ai đó, đều được xứng đáng được sống đúng với chính mình. Sẽ có một người, bằng tất cả chân thành, đến để yêu em, yêu cả những vết sẹo và cả ánh sáng rực rỡ nơi em.
Cuộc sống mà, không ai sẽ có được thứ mình luôn mong muốn, em phải sống thôi sống cho bản thân, sống cho gia đình cho dù họ không quan tâm mình nhưng vẫn là người đẻ nặng đẻ đau ra bản thân, là người cùng huyết thống.
Không vì mấy cái tiêu cực đó mà nghĩ đến việc ra đi mãi mãi, bởi chỉ cần còn thở, còn sống, ta vẫn còn cơ hội để thấy bình minh rực rỡ sau những đêm dài.
Hay chọn mục tiêu mà bản thân muốn hướng tới và hãy kiên trì bước tới, vì cuộc đời này vốn dĩ thuộc về chúng ta.
𝐓𝟔 𝟐𝟗/𝟎𝟖/𝟐𝟓 - 𝟏:𝟏𝟔 - 𝟐:𝟎𝟗.
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -