23:14 6/8/2027
Tắt đi màn hình điện thoại . Tôi ôm cái bụng đói mà bước xuống giường . Vào phòng bếp ăn vội bát mì để cái dạ dày để tôi yên . Vào lại căn phòng , cầm lên chiếc điện thoại , trùng hợp một thông báo tin nhắn hiện lên . Tôi chợt nghĩ :" giờ này ai có chuyện còn nhắn tin cho mình nhỉ ? " . Tôi thấy một người đã không liên hệ từ lâu " Từ Mộc Lan " em ấy là một bạn fan từ hồi năm hai khi tôi còn live trên một tranh mạng xã hội.
Tôi gặp em thật tình cờ. Trong một lần tôi lên Tây Bắc tìm tiêu bản bướm . Đi ngang qua một trường học , tôi thấy một trường đang tổ chức sự kiện nên vào xem thử . Em mặc chiếc váy ngắn ngang đầu gối mặc áo đồng phục trường. Tôi không nhận ra em . Khi kết thúc tiết mục , em ấy thấy tôi , lại gần chào tôi . Tôi mới biết em ấy đã nhận ra tôi từ lúc tôi bước vào cổng trường .
Từ Mộc Lan :" anh có đó không "
...: " giờ này còn không chịu ngủ còn thời gian nhắn tin cho anh ha "
Từ Mộc Lan :" anh có rảnh không . Em có chuyện muốn nói với anh"
...:" anh đang rảnh em nói đi "
Từ Mộc Lan :" em thích anh "
Từ Mộc Lan :" em biết trước được anh sẽ từ chối em nhưng em vẫn muốn nói ra lòng mình ".
Em ấy tỏ tình tôi ? Em ấy thích tôi ? Em ấy thích tôi từ bao giờ ? Tại vì sao ?
...:" cảm ơn em đã thích anh "
Tôi chỉ kịp nhắn lại dòng tin nhắn đó . Chìm trong sự suy nghĩ mà chẳng thể trả lời * TING * một thông báo nữa đã hiện lên .
Từ Mộc Lan :" em nói ra không mong anh đáp lại . Em muốn bản thân em nhẹ hơn "
Từ Mộc Lan :" anh hãy chăm sóc bản thân nhiều lên nha . Đừng buồn , cũng đừng tiêu cực nữa . Dù anh có sao đi nữa vẫn sẽ có người yêu anh " .
Tại sao em ấy lại nói như vậy ? Tôi chưa trả lời em ấy nữa mà . Nhập một dòng tin nhắn tôi do dự mãi cuối cùng tôi xoá toàn bộ dòng tin đó . Úp điện thoại xuống tôi lại nằm lên chiếc giường êm mà dần dần chìm vào giấc ngủ .
7/8/2027
Trong lúc mơ màng tôi nhớ ra sáng nay tôi có tiết học . Vội vàng bước xuống giường tôi vệ sinh cá nhân rồi lên trường . Bước qua cánh công trường đại học . Như mọi ngày bình thường khác . Cuộc sống của một sinh viên đại học năm cuối . Ngày ngày tôi chỉ cắm mặt vào viết khoá luận và cày dealine cho công việc tôi mới được nhận làm thực tập . Nhưng hôm nay có gì lạ lắm . Tim tôi cứ có cảm giác đau nhói như kim chích . Như bản thân đã mất đi một thứ rất quan trọng . Vòng lặp của những thứ tiêu cực , tôi cứ bỏ bữa suốt khiến bản thân trông gầy đi . Vùi mình trong những áp lực tôi cảm thấy bản thân như người sắp ch ết đuối . Cứ ngụp lặn trong cuộc sống mãi . Tôi cũng chẳng có người yêu . Bởi vì tôi nghĩ tình yêu thật vô vị chẳng có gì hay ho cả.
21:30
Tôi về nhà sau một ngày học chỉ vùi mặt vào sách vở và màn hình laptop . Đang định nghĩ làm gì tiếp theo thì bạn thân tôi " Phú " rủ tôi đi uống rượu . Chẳng cần nghĩ ngợi gì cả tôi dứt khoát đồng ý ngay yêu cầu của thằng bạn chí cốt . Ra đến điểm hẹn tôi mới biết nó mới chia tay người yêu . Người yêu nó bảo rằng nó không xứng với cô ấy.
23:12
Phú nó say bí tỉ chẳng còn đủ tỉnh táo để về tôi bèn lái xe đưa nó về . Phú sống cùng bố mẹ nên tôi đưa nó về tôi cũng về nhà luôn . Mở điện lên , căn phòng trọ sáng rực tôi nằm lăn lên chiếc giường êm . Mở tin nhắn lên tôi thấy có người để avatar đen . Là em ấy Từ Mộc Lan. Tôi cũng nghĩ đơn giản rằng nhà em ấy có người mất hay gì đó .
23:30
Tôi mở máy lên một thông báo đã làm phiền giấc ngủ của tôi . Tôi bực bội mở điện thoại . Một trang mạng xã hội nhảy lên thông báo " Từ Mộc Lan đã đăng bài viết "
Tôi tò mò ấn vào . Thông tin trong đó khiến tôi choáng váng đầu óc .
Em ấy đã .... mất rồi ....
Em ấy đã 44 ngay sau khi tỏ tình tôi....
Tôi lập tức bật dậy không còn sự bực bội , sự mơ màng tan biến . Tôi đọc những dòng chữ trên màn hình. Hoá ra em mất rồi . Người đăng là bạn của em . Bạn em đã viết một bài đăng bằng nick của em . Em ấy đi mang theo những áp lực em gặp phải . Em đi bỏ lại tuổi thanh xuân còn đang dở . Em đã tự kết thúc cuộc đời bằng cách nhẹ nhàng . Và ngày em chọn kết thúc cũng là sinh nhật em .
Giọt nước rơi xuống màn hình. " Tôi đang khóc ... khóc cho người mà tôi yêu " . Tôi yêu em lắm . Chẳng qua tình cảm này không ai biết hết . Chính vì tôi yêu em nên tôi mới ngỡ ngàng khi em tỏ tình tôi . Tôi đã không thể nói ra lòng mình . Tôi hối hận lắm .
4 năm sau ...
4 năm rồi , 4 năm tôi không ngày nào là không thể nhớ em . Khi nghe cấp trên có chỉ thị về việc có dự án mới cần lấy mẫu vật ở vùng Tây Bắc , tôi liền nhận việc . Tôi nhớ rằng em ở vùng Tây Bắc . Tôi biết em ở đâu , tôi đã hỏi bạn em và biết được địa chỉ nhà em .Tôi thành công lấy được mẫu vật và trùng hợp làm sao khu vực phát hiện mẫu vật là nhà em. Có lẽ duyên trời của chúng ta còn chưa tận .
Mẫu vật đó là một cây hoa . Tôi nhớ lại cách em ra đi . Em chọn cách ngủ chung cùng một chậu hoa cẩm chướng . Nhìn khóm hoa đã từng lấy đi sinh mạng em tôi suýt bật khóc . Những khóm hoa được mẹ em chăm sóc kĩ lưỡng và nhân giống . Tôi ngỏ ý muốn mua nhưng mẹ em lại đưa cho tôi lá thư và cho tôi đem về, mẹ em nói :" con bé chờ cậu lâu lắm rồi đấy " . Bức thư cũ kĩ màu giấy trắng ngày nào đã ngã vàng . Trong thư em viết cho tôi nhiều lắm . Em dặn tôi ăn uống đầy đủ . Dặn tôi chăm sóc bản thân . Dặn tôi hãy quên em đi vì em không muốn vì mình mà cuộc sống phẳng lặng của tôi lại có sự rung động từ một giọt nước nhỏ . Nhưng em đâu biết giọt nước nhỏ đó đã làm mặt nước vốn phẳng lặng của tôi được em để lại những gợn nước .
Mẹ em nói rằng sau khi em mất để lại dòng chữ trong lá thư gửi riêng họ :" nếu có người tìm mẫu vật hãy cho họ. Con muốn góp phần cho các nhà nghiên cứu thêm những phát hiện mang tính lịch sử " . Mẹ em bảo rằng em ra đi khi còn quá trẻ . Tôi biết được lý do em kết thúc đời mình . Do em quá áp lực . Áp lực gia đình , áp lực học hành rồi áp lực này đè lên áp lực kia nặng tựa núi , thế mà em lại đem những áp lực đó đặt lên vai . Có lẽ tâm hồn em đã ngã vàng như bức thư trong tay tôi . Em mệt mỏi quá rồi . Tôi cảm ơn mẹ em rồi đi đến phần mộ của em .
Năm đó tôi không đến thăm em vì tôi còn dằn vặt bản thân . Tôi sợ nhìn thấy em tôi sẽ khóc , nhìn thấy em là bản thân tôi thấy tội lỗi . Tôi nhìn di ảnh em . Em cười mộ nụ cười thật tươi . Tôi không kìm được mà thốt lên " Em đẹp lắm "
7 năm sau ...
Như mọi ngày , tôi dậy tưới cho khóm hoa cẩm chướng. Chuẩn bị nấu bữa sáng thì dạ dày tôi lại quặn thắt một cách khó chịu . Trong cơn đau tôi ngất lịm đi ngay trong phòng thí nghiệm . Tôi được các đồng nghiệp của mình đưa đi cấp cứu. Tôi đã bị ung thư dạ dày, không còn cơ hội chữa trị vì đã là giai đoạn cuối . Bác sĩ nói rằng do ăn uống không đầy đủ , bỏ bữa thời gian dài , thêm với việc ăn uống không lành mạnh và không chú ý đến bản thân khi mầm bệnh mới nảy . Cầm hồ sơ bệnh án trong tay , tôi không buồn , không khóc cũng chẳng có cảm xúc gì cả . "Tôi sắp chết rồi !" . Tôi đã không thực hiện được ước muốn của em . Từ khi em đi đã tôi đã không còn để ý bản thân nữa . Tôi ngày thì làm việc vùi đầu vào mớ deadline , đêm thì tôi ở quán rượu uống đến say mèm rồi nhờ bạn đưa về .
20:30
Dù gì đi nữa tôi cũng sắp chết rồi . Chi bằng tôi tự kết liễu thì có lẽ sẽ gặp em sớm hơn chút chẳng hạn . Em dưới đấy một mình sẽ cô đơn lắm . Tối hôm đó tôi không đi uống rượu nữa tôi sửa sang lại bản thân . Tôi cạo râu , cắt tóc , tắm rửa sạch sẽ .
23:00
Tôi quyết định sẽ dùng cách em ra đi . Tôi đặt chậu hoa cẩm chướng trong phòng . Những bông hoa nở bung đỏ rực . Tôi nằm trong phòng đóng chặt cửa sổ và cửa chính . Tôi còn cẩn thận dán lại những chỗ thông hơi của cửa .
23:30
Tôi nhắn tin tạm biệt bạn bè . Rồi nằm trên chiếc giường chìm vào giấc ngủ mãi mãi không còn dậy nữa.
Tôi cảm nhận được những cảm giác mà em đã phải trải qua . Tôi chết cạnh khóm hoa cẩm chướng . Linh hồn tôi và em như được hoà quyện lại trong khóm hoa đó. Khóm hoa cảm chướng từng mang em đi khỏi tôi , giờ tôi và em sẽ được gặp nhau .
6:00 ngày hôm sau...
Người ta phát hiện một xác chết trong một khu trung cư gần viện nghiên cứu TH . Pháp y nói anh ta tự sát . Thi thể không có vết thương hay gì hết . Anh ta đã ngạt thở do để một khóm hoa cẩm chướng trên đầu giường . Qua điều tra , anh ta là "..." 32 tuổi là một trong những nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu TH ...
----------HẾT----------
Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nhée. Truyện hoàn toàn hư cấu không có thật ạ , cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình .💗