Mưa não nề rơi, cả khoảng trời nặng trĩu như sắp đổ sập xuống trong phút chốc.
Jayne đứng trong đám đông bung dù nhìn về một góc vắng người phía rừng cây, nơi mà một hình dáng mờ ảo lập lờ giữa những hạt mưa.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc lẹm đến sởn cả gai ốc ấy đang hướng về mình, tựa một con sói đang chờ đợi thời cơ để ăn tươi nuốt sống miếng mồi ngon của nó.
Khẽ rùng mình, Jayne nhấc lên một nụ cười khẽ.
Đùng!
Bỗng một tiếng nổ ầm vang đâm thẳng vào màng nhĩ của mọi người, cả con đường nháo nhào lên.
Chỉ duy mình Jayne vẫn lặng lẽ nhìn về phía cũ, cũng chính là phía vụ nổ xảy ra.
Ở nơi đó, lửa cháy đỏ rực, thiêu đốt hàng cây quanh nó, mà lấp ló giữa ánh lửa là bóng dáng nọ vội vàng tránh thoát.
Thấy vậy, trong mắt Jayne lấp lóe một vẻ mừng vui khi người gặp họa rồi chậm rãi vô tung trong dòng người vội vã.
"Nó" chưa chết.
Jayne biết vậy.
Một vụ nổ nhỏ không thể diệt tận gốc "nó".
Jayne biết chắc. Bởi "nó" giống hệt anh.
Từ tính cách, lời nói, vẻ ngoài tới cử chỉ, tựa như một bản sao hoàn mỹ vô khuyết của anh.
Có chăng là "nó" có vẻ tiêu cực hơn anh mà thôi.
Nếu hỏi Jayne "nó" chính xác là gì, anh không chắc.
Nhưng nếu hỏi anh nghĩ "nó" là gì, Jayne sẽ trả lời rằng có lẽ là một thứ gì đó mà các truyền thuyết đô thị gọi là "Song trùng".
Jayne gặp "nó" lần đầu là vào 1 tuần trước đó, sau khi thoát chết tổng cộng 35 lần trong một tháng, đồng thời trong không gian riêng của anh bắt đầu có sự hiện diện của 1 ai khác.
"Nó" chính thức tới "thăm" anh.
Một đêm mưa tầm tã, có điều gì đó làm cho Jayne bồn chồn khó ngủ.
Và rồi trong bóng tối khi mà anh đi ngang qua trước tấm gương lớn trong phòng ngủ sau khi uống chút thuốc an thần, ngay khoẳng khắc mà tia chớp lóe lên rạch nát bóng đêm và vạch ra một đoạn sáng rọi vào căn phòng qua cửa kính sát đất, Jayne thấy một bản thân khác, lặng lẽ đứng phía sau chăm chú nhìn vào anh.
Kẻ trong gương có một đôi mắt màu lam khói và mái tóc màu đay xám được cắt tỉa gọn gàng cùng đường nét gương mặt sâu sắc thâm thúy đầy bảnh bao.
Đúng vậy, đó hoàn toàn là gương mặt của anh. Ngay cả hình thể cũng như từ một khuôn đúc ra.
Trong đôi mắt đẹp đẽ đó của "nó" là sự tham lam và thèm thuồng không thể nói rõ, chiếu thẳng tới Jayne.Anh không biết rằng nó đã đứng đó từ bao giờ, nhưng ngay giây phút ấy, Jayne nhận ra nó chính là kẻ dàn xếp các vụ tai nạn gần đây của anh.
Đó hoàn toàn là trực giác.
Một luồng điện từ não bộ của anh lập tức lan tràn ra toàn thân, da gà nổi lên.
Jayne không thể khống chế bản thân khỏi sự run rẩy của cơ bắp.
Và cũng không ngăn được một nụ cười vặn vẹo lan ra bên khóe môi cùng với sự phấn khích kỳ quái sâu trong nội tâm mình.
Jayne cười, "nó" cũng cười.
Cả hai nhìn nhau qua một tấm gương, Jayne biết "nó" ở ngay đó, phía sau anh.
Cũng biết "nó" biết được anh đang cảm thấy ra sao giờ phút này.
Một sự thấu cảm kỳ quái lan tràn giữa 2 cá thể.
Đùng!
Tiếng sấm chói tai vang lên ngay khoảnh khắc mà "nó" biến mất.
Thông qua ảnh ảo trong gương, Jayne thấy được khẩu hình của "nó": [Chào]