Lý Thiên Lâm-Anh
Chu Minh Hoàng-cậu
Những tiếng reng reng,tiếng gió xòa xạc những táng cây chen chúc lên nhau.Một ánh sáng vàng dịu nhẹ len lõi qua khung cửa sổ,những ngón tay thon thả đánh lên từng nhịp đàn,các nốt rất chi là dịu nhẹ ôn nhu gợi ước một ký ức gì đó ùa về..
"Muộn rồi em chưa về à?"
Chu Minh Hoàng nhẹ nhàng nói:
"Ừm em chưa muốn về."
Lý Thiên Lâm bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Hoàng.Tay khẽ chạm vào một nốt đàn trên piano nhấn hòa làm một với Hoàng.Hoàng mở to mắt bất ngờ,cười nhẹ:
"Người lạnh như anh mà cũng biết đánh đàn cơ á?"
Thiên Lâm chỉ nhìn qua rồi cười nhẹ đáp:
"Ừm,em thích âm nhạc nên tôi mới tập đàn cho em nghe đấy!"
Khi nói xong tim Hoàng lại lỡ một nhịp như có gì đó rồi mặt lại ửng đỏ lên vì câu trả lời khi nãy Hoàng vội vã quay mặt qua chỗ khác lấp bắp vụng về nói:
"Ch-Chọc người ta hoài!"
Thiên Lâm chỉ liếc qua rồi cười nhè nhẹ nhưng không cho ai thấy:
"Tối rồi về đi!"
Nói xong Thiên Lâm đứng lên đi chậm rãi khỏi cửa như không cho ai nghe thấy mình đi vậy.Hoàng thấy vậy cũng vội dẹp hết đồ, đeo lên mình chiếc balo nhỏ nhắn nhưng lại chứa được cả một thế giới rồi chạy theo Thiên Lâm nói to:
"Tiền bối,tính bỏ em lại một mình à?"
Thiên Lâm chỉ cười nhẹ rồi quay lại nhìn dáng người nhỏ nhắn chưa tới 1m70 ấy:
"Ừm,bỏ thiệt đấy đi nhanh lên!"
Dưới màn đêm,những cái bóng đèn nhấp nháy rọi xuống mần đêm tĩnh mịt ấy có hai cái bóng nô đùa chọc nghẹo nhau cho tới khi cả hai về nhà.
- sáng hôm sau-
Một buổi sáng nắng dịu nhẹ,trời se se lạnh nhưng đủ khiến người khác rùng mình.Bước tới cổng trường với một năng lượng tích cực vào lớp.Cậu thấy trên bàn cậu đã có một ly caocao nóng và một tờ giấy ghi chú,chữ nắn nót điềm đạm dán lên ly:
"Trời hôm nay hơi lạnh uống caocao nóng cho ấm nhé!"
Cậu mỉm cười không phải nói cậu cũng biết ai làm rồi.Tiếng chuông bắt đầu reo,báo hiệu cho một tiết học bắt đầu cậu giấu ly caocao xuống học bàn,lấy sách ra chăm chú ghi chép những bài học mới.Cuối giờ,thầy nhìn cậu rồi nói:
"Bên các trường khác sẽ tổ chức tiết mục âm nhạc và bóng rổ thi với nhau,trường mình cũng sẽ không ngoại lệ vì đây là tiết mục hàng năm,Minh Hoàng em tập cùng đội trưởng bóng rổ nhé sao cho khớp đấy nhé!"
Cậu cười tủm tỉm rồi đáp:
"Vâng!"
Vì cậu biết đội trưởng CLB bóng rổ là Thiên Lâm đó.Chiều hôm đó cậu vội vàng cất tập sách chạy xuống phòng âm nhạc.Nhìn vào có một đáng người cao ráo cầm trái bóng rổ dựa vào tường cậu nhìn rồi cười bảo:
"Lý Thiên Lâm!!"
Anh chỉ cười nhẹ rồi gằng bóng xuống ,cậu cũng hiểu ý cũng quay lại ngồi vào đàn piano đánh từng nhịp sao cho khớp với anh nhất có thể bỗng anh cất tiếng:
"Sai rồi,cái này phải là nốt Si mới đúng"
Cậu gật nhẹ rồi đàn tiếp,tập tới tối muộn khiến tay cậu có chút xước nhẹ.Anh nhẹ nhàng ân cần chỉ cậu những cái sai rất kiên nhẫn cậu phải bất ngờ vì anh nổi tiếng là cọc cằng,khó tính và thiếu kiên nhẫn.Hai người tập đến mệt lã rồi lại về cùng nhau trong như một đôi đang yêu nhau vậy.
-2 tuần sau-
Khoảng cách của hai người ngày càng hẹp lại nào là ăn uống cùng nhau,tập cùng nhau đến tối muộn,kể chuyện,tâm sự ở trên sân thượng đến xế chiều.Bọn họ bắt được nhịp,ăn í hơn đồng đội của anh ấy cũng hiểu í mà tập theo.Đến ngày thi,cậu bước lên sân ngồi vào ghế piano anh cũng sẵn sàng cho việc chơi bóng.Tiếng đàn cất,tiếng bóng đập,tiếng hò reo vang lên và kết thúc trong sự vui mừng,chiến thắng háo hức.Cả đội bóng còn tung hô cậu lên ăn mừng cơ, sau đó mọi người tập hợp lại chụp một tấm hình làm kỉ niệm tay anh khẽ chạm tay cậu,cậu nắm tay anh rồi cười,một nụ cười không phải vui mừng,chiến thắng mà là nụ cười của tình yêu....
-10 năm sau-
Cậu nhìn vào nhật ký anh rồi cười trong đó có một tấm ảnh hai người chụp cùng nhau và những dòng chữ nghệch ngoặc,bị nhòe mờ
"Ngày 1:tôi tập đàn cùng em để dễ tiếp cận em hơn"
"Ngày 89:tôi và em ấy tập cùng nhau cho ngày tiết mục sắp tới"
"Ngày 105:tôi và em ấy cùng nhau đi thi và dành giải nhất,khi em ấy nắm tôi rồi quay qua tôi cười tươi,nụ cười khiến tôi xao xuyến mãi..!"
"Ngày 198:tôi và em ấy đỗ tốt nghiệp,thật tuyệt khi thanh xuân này có em ấy như một ánh sáng trong đời tôi.."
Cậu gắp lại rồi bước xuống nhà thì thấy anh đang đùa với hai con nhỏ:
"Đồ lùn,xuống nhà rồi à?"
Cậu mỉm cười đáp:
"Lùn?nhưng không biết ai là người tỏ tình đồ lùn bằng những nhịp điệu đàn ấy nhở!?"
Anh cười nhẹ rồi bảo:
" Là anh!"
Không ai hỏi hai người tại sao đến được với nhau yêu nhau vì mục đích gì.Nhưng chỉ có hai người biết rõ tình yêu của họ bắt đầu những nốt nhạc,giai điệu nhẹ nhàng dịu nhẹ và gió thoảng mùa xuân...
-End-
Có gìi sai sót thì mọi người góp ý cho mình nhaaa<3