Tôi, đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài phiệt, với vô vàn những thứ nguy hiểm rình rập mình.
Còn anh, một sát thủ chuyên nghiệp của một tổ chức lớn, có nhiệm vụ là thủ tiêu con mồi được đề xuất. Hai con người, hai thế giới, không ai giống ai, nhưng cuộc đời lại đưa đẩy tôi và anh đến với nhau.
___
Hôm nay, vừa bước vào thư phòng của bố, một con dao lao thẳng đến chỗ tôi. Theo phản xạ, tôi né con dao đó một cách dễ dàng. Tôi quay đầu, nhìn thẳng về phía giữa phòng. Bố tôi, ông đang ngồi trên đó và nhìn về phía của tôi.
Tôi điềm tĩnh bước đến mà hỏi "Bố gọi con" nhưng giọng điệu lại mang chút dè chừng. "Ta có nhiệm vụ cho con, nếu thành công, tập đoàn này sẽ là của con" ông bình thản, giọng vẫn đều đều nhưng sắt lạnh.
Tôi khẽ gật đầu, mắt dán chặt vào mắt ông. "Con hãy thủ tiêu người trong ảnh, đó là mối đe doạ lớn cho con và cũng như là thử thách cuối cùng" ông đẩy nhẹ tấm ảnh ra mép bàn rồi nói. Tôi nhìn vào ảnh, một chàng trai chỉ tầm khoảng 22 tuổi. Tôi nhận lấy ảnh rồi rời đi.
Cũng trong ngày hôm đó, tại một khách sạn bí mật của tổ chức, anh xuất hiện ở đó, chàng trai 22 tuổi, nhìn tấm hình trên mép bàn rồi miệng nở nụ cười lạnh. Người trong tấm ảnh là tôi, chàng trai thư sinh chỉ mới 19 tuổi, nhưng lại phải đối đầu với thế lực ngầm.
Đúng, tôi là con mồi của anh, còn anh là mục tiêu của tôi.
Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi bước vào quán cà phê cũ, ngồi trong góc quán và gọi đồ. Tay tôi cầm tấm ảnh, nhìn chằm chằm nó rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tôi đang tìm kiếm anh.
Bên ngoài, anh đang đứng ở ngã tư bên đường, mắt đảo nhanh như đang tìm thứ gì đó.
Rồi vô tình, anh đánh mắt sang quán cà phê, góc cạnh cửa sổ mà tôi đang ngồi. Môi anh cong nhẹ lên, cất tấm ảnh trong tay rồi tiến lại quán. Cạch, cửa quán mở nhẹ, anh bước vào rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi cũng thấy anh, tim tôi dừng lại một nhịp. Anh không nói gì, chỉ từ từ đi đến chỗ tôi, lấy điện thoại ra rồi hỏi đường. Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi chỉ tay ra bên ngoài, nơi góc khuất của ngã tư. Anh gật đầu cười nhẹ rồi xin phương thức liên lạc. Tôi đưa mạng xã hội của tôi cho anh, anh cảm ơn rồi rời khỏi quán. Tôi biết, anh đang nhắm vào tôi.
Làm sao tôi biết được, đơn giản là vì anh không đi con đường mà tôi đã chỉ, anh đi ngược lại. Tôi mặc kệ, thanh toán rồi rời đi.
Chiều đó, khi đang đi ngang qua một con hẻm, tôi bị kéo vào trong, một tên bịt mặt chìa súng vào sọ tôi. Tôi có chút hoảng nhưng rồi anh lại xuất hiện, anh vung tay một phát mạnh, cây súng bị đẩy ra khỏi tay tên đó, hắn liền sợ hãi mà bỏ chạy. Anh nhìn tôi rồi hỏi thăm tôi đủ kiểu, tôi thì chậm chạp trả lời, đầu óc thì lưu lại và phân tích những gì đang xảy ra. Và tôi cũng đã rõ, đó là màn kịch mà anh dựng lên. Tại sao ư, đơn giản vì nếu là sát thủ thật sự, hắn sẽ thẳng tay bóp cò mà không một chút do dự. Tôi hiểu rất rõ, vì tôi đã trải qua rất nhiều, rất nhiều thứ nguy hiểm.
Nhưng có cái gì đó đã khiến tôi rung động, khiến tôi cảm thấy yên bình, dù biết, người đứng trước mặt tôi sẽ là người có thể xử lý tôi bất cứ lúc nào.
Từ ngày hôm đó, anh bắt đầu nhắn tin quan tâm và hỏi thăm tôi, anh hỏi tôi rất nhiều, sở thích, món tôi ghét, và đồ mà tôi dị ứng. Không hiểu sao nhưng tôi lại thích cái cảm giác đó, cái cảm giác được quan tâm, được che chở, không có chút dè chừng và lo lắng.
Rồi có hôm, anh hẹn tôi ra một cánh đồng hoa rộng lớn, tôi gật đầu rồi cùng anh ngồi ở đó cả sáng. Ở một khoảnh khắc mà anh không chú ý, tôi bỏ tay vào túi áo, định lấy khẩu súng ra mà bóp cò.
Nhưng rồi tôi chợt phát hiện, mình đã không đề phòng anh, đã cảm thấy an toàn khi ở bên anh, đã vì thế mà quên mang theo súng. Tôi cũng mặc kệ mà không để tâm đến nó nữa, trong lòng tôi có chút hy vọng nào đó đang le lói, hy vọng anh sẽ có tình cảm với tôi sao, cảm giác thật ngu ngốc.
Lát sau, anh rời khỏi đó để đi lấy đồ cắm trại. Tôi nhìn theo bóng lưng, rồi bỗng tôi thấy anh đưa tay vào túi, hành động lấy súng của một sát thủ. Tim tôi như ngừng lại một nhịp, và rồi anh hơi đứng lại, lấy tay ra khỏi túi rồi tiến lại chiếc xe để lấy đồ. Có lẽ anh đã quên mang súng, có lẽ anh cũng đã mất cảnh giác với tôi, hoặc đó là những thứ tôi đang tưởng tượng ra mà thôi. Anh quay lại với túi bánh lớn cùng vài cây kẹo. Anh trải khăn ra rồi cùng tôi tận hưởng khoảnh khắc đó.
Những ngày sau đó, anh đưa tôi đi trung tâm thương mại, mua những thứ tôi thích, đi ăn, đi xem những bộ phim mà tôi yêu thích. Đi gắp thú bông, ánh mắt tôi lọt phải hai con gấu bông nhỏ.
Một con mèo màu hồng và một con mèo đội quả cam nhỏ. Tôi khều nhẹ anh và chỉ tay vào nó, anh như hiểu ý mà cố gắng gắp nó cho tôi. Sau khi gắp xong, anh nói "Một con cho anh, một con cho em". Tôi khẽ bật cười, mắt anh hơi híp lại rồi cũng mỉm cười theo.
Tôi với anh đã bên nhau được một năm tròn. Dần dần, tôi muốn quên rằng, anh là người có thể xử lý tôi bất cứ lúc nào. Tôi vẫn nhớ, vẫn không thể quên, nhưng tôi lại hy vọng, hy vọng anh sẽ có tình cảm với tôi rồi không ra tay.
Rồi ngày này cũng phải đến, anh nhắn hẹn tôi tại một đồi núi lớn.
Đêm đó tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cầm theo bông hoa mà tôi cho là đẹp nhất trong vườn.
Đến chỗ hẹn, tôi thấy anh mặc một chiếc sơ mi đen, tay để trong túi quần, quay lưng về phía của tôi. Tôi đứng đó nhìn anh. Khi anh quay đầu lại, ánh trăng soi nhẹ lên mặt tôi, tạo một khung cảnh vô cùng thơ mộng.
Khi đó, tay phải anh khẽ nhúc nhích, nhưng rồi lại giữ nguyên trạng thái. Tôi để tay phía sau, tiến lại chỗ anh, đứng ngay trước mặt anh.
Rồi không chần chừ, anh lấy tay ra khỏi túi, bàn tay thon dài của anh cầm theo một khẩu súng lục lạnh lẽo, chĩa thẳng vào đầu tôi. Tôi bình tĩnh, nhưng tim mình thì đang đập loạn lên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi "Từ trước tới giờ, anh không có chút tình cảm nào với em sao?" Môi tôi run run mà thốt ra từng từ.
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời "Không, chắc chắn là không, một chút cũng không".
Khi thốt ra những từ đó, môi anh hơi khựng lại nhưng vẫn cố nói.
Tôi hiểu rồi, có lẽ là không thích thật.
Tôi từ từ lấy nhánh hoa hồng phía sau lưng ra, ném thẳng xuống đất rồi chà nát nó bằng đôi giày thể thao tôi mang.
"Được, bóp cò đi" Tôi nói, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc.
Anh cười nhẹ rồi bóp cò. Đoàng, tiếng súng vang lên, tôi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, máu chảy từng dòng trên trán xuống. Tôi chết ở đó, đúng ngày tôi tròn 20 tuổi. Anh đứng đó nhìn chằm chằm xác tôi, tim anh hơi khựng lại.
Anh từ từ cúi người xuống, nhặt mảnh giấy nhỏ được dán vào nhánh hoa hồng bị chà nát. Anh cầm lên, nhìn vào nó rồi khựng lại.
Nó chỉ ghi đúng 3 chữ, em yêu anh.
Anh nhìn vào xác em, nước mắt bắt đầu trào ra. Đến hiện tại cũng đã 2 năm kể từ ngày em mất.
Hôm đó là giỗ của em, anh đứng trước mộ em. Đặt một bó hoa hồng xuống. Có lẽ quá muộn màng để nhận ra rằng anh đã yêu em, nếu như anh nhận ra khi đó, tay mình hơi khựng lại và không có ý định bóp cò, nếu như anh nhận ra tim mình đã rung động, thì có lẽ bây giờ anh sẽ không mất em, nhưng cuộc đời sẽ không bao giờ có từ nếu như.
Anh ngồi cạnh mộ tôi, tay nắm chặt con gấu bông nhỏ mà anh gắp được năm đó. Anh ngồi đó đến chiều, những giọt mưa bắt đầu rơi, nước mắt anh bắt đầu hoà tan vào cơn mưa.
Rồi một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi ở đó, dang đôi tay mình ra và ôm lấy anh. Tôi với anh ở đó, ở đến ngày nào đó mà tôi không hay.