[P2 của "Ánh Sáng Vụt Tắt"]
Sáng đến
Đôi mắt cậu sưng vù vù,tỉnh dậy sau cơn ác mộng
Thị giác Phuwin còn chút mờ nhạt,vì khóc quá nhiều,sau vài lần rửa mặt,cậu mới thấy đỡ hơn
Cậu lê thê tấm thân gầy gò và mỏi mệt,đi đến đồn cảnh sát,nơi đang giam giữ..Pond
Cậu mở miệng nói với người canh gác
"Cho tôi nói chuyện với anh ấy đi"
Người đó gật đầu
"Chỉ 5 phút thôi"
Rồi anh ta mở cửa cho cậu vào
Cậu ngồi xuống ghế,đối diện với người đàn ông trước mặt,cậu muốn chạm vào anh,nhưng đã bị ngăn lại,bởi một tấm kiếng dày đặc giữa cả hai
Pond mỉm cười,nhẹ giọng
"Sao em lại đến đây...?"
"Hốc mắt sao cũng sưng lên hết vậy?"
"Em không chăm sóc cho bản thân mình à..?"
Phuwin trầm ngâm nhìn anh
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh,mọi đau thương như chất chứa vào đó
"là đùa đúng không?"
"Pond?"
"Anh đùa với em đúng không..?"
"Trả lời em đi..."
"Pond..!"
Nước mắt cậu vươn dài trên má,nhìn anh với vẻ chẳng muốn tin nổi
Nhưng Pond lại bình thản
"Không"
"Anh không đùa"
"Đó là quyết định của anh"
Cậu ch.ết lặng,mọi thứ như ngừng động
"Phuwin à..."
"Quên anh đi...."
"Đừng tìm đến anh nữa"
"Chỉ vô ích thôi em.."
Lời anh nhẹ như gió thoảng,bay vút qua tai cậu
"Làm sao mà...em.....có thể quên anh được đây.....?"
Cậu khóc không ra tiếng,chỉ có nước mắt tuôn mãi
Ánh mắt anh nhìn cậu,như chứa tất cả những yêu thương còn chưa kịp mang đến
"Nhưng biết sao bây giờ đây em..."
"Tòa đã cho anh án tử.hình rồi...."
Sự thật đau lòng khiến cậu càng thêm tuyệt vọng
Ừ,dù biết trước anh sẽ phải chịu tội tử.hình.Nhưng thì sao..?,cậu vẫn yêu,vẫn chẳng dám tin,vẫn chẳng mong muốn
Dù anh có gi.ết bao nhiêu người,thì cậu cảnh sát ấy vẫn yêu anh....
Hố đen của đại dương,như đang hút lấy nỗi đau của cậu,từng chút,từng chút một
"Không thể nào"
"Không thể nào.."
Phuwin lắc đầu liên tục,đôi mắt thẫn thờ
Cánh cửa lúc này lại mở ra,người canh gác nói vào
"Đã hết thời gian,mời cậu ra ngoài cho"
Cậu ngồi dậy,bước đi từng bước
Khi ra bên ngoài,cậu không nhịn được mà quay đầu lại,nhìn anh thêm một chút,ánh mắt anh vẫn vậy,vẫn dõi theo cậu,vẫn dịu dàng,hệt như ngày đầu mới yêu
Cho đến khi cánh cửa được đóng lại,ánh mắt ấy đã biến mất
Phuwin ngậm ngùi,rời đi,nhưng thay vì về nhà,thì cậu lại đi thẳng đến phòng cảnh sát trưởng
Không quan tâm đến những lời bàn tán hay xì xào của mọi người,cậu vẫn bước vào
Trùng hợp thay,đội của cậu,họ cũng ở đó,nhưng có lẽ,sắp tới sẽ không sát cánh cùng nhau nữa rồi
Đội trưởng vừa thấy cậu,liền tức giận mà đứng dậy
"Phuwin!,tôi thật thất vọng về cậu..!"
"Cậu đã không còn được làm cảnh sát nữa!"
Nhưng nhìn trông cậu lại thản nhiên đến lạ
Cậu từ tốn nói
"Thật ra hôm nay tôi cũng đến đây để từ chức"
Đội trưởng đơ người
Bất mãn thở dài nặng nhọc
"Dù tôi không muốn nhưng là do cấp trên chỉ thị,nên tôi mới phải làm thế này.."
Cậu lắc đầu
"không sao"
"Tôi đã quyết định rồi"
"Tôi muốn từ chức"
Phuwin đưa 12 chiếc huy chương với còng tay lên bàn đội trưởng
"Cảm ơn anh vì những năm qua đã luôn giúp đỡ và dẫn dắt tôi"
Cậu cúi người,như thêm cho lời cảm ơn
Đội trưởng lại thở dài
"Làm bạn với cậu suốt 7 năm trong công việc,cũng không ngờ đến,cậu sẽ có những khoảnh khắc này"
Cậu cất giọng
"Đời người mà"
"Đâu biết được trước sau"
Cậu quay lưng rời đi,khi vừa chạm đến tay nắm cửa,lại nghe thấy giọng Dunk
"Tao xin lỗi..Phuwin"
"Đáng lẽ ra lúc đó,tao không nên chĩa súng vào mày"
Cậu chỉ đứng đó,không quay đầu
Dunk nói tiếp
"Pond bị tuyên án tử.hình rồi"
"Mày muốn nói gì thì đến phòng giam đi,hôm nay anh ta sẽ phải..ch.ết"
Cậu im lặng hồi lâu,mới khẽ đáp lại
"Tụi tao nói xong rồi.."
"Xong cả rồi..."
Câu cuối mang theo chút âm trầm của đau đớn,chỉ có đội trưởng,và các người bạn này của Phuwin,mới hiểu được cho tình yêu của cậu thôi
Nhưng vì lòng yêu nước,họ không thể giúp gì cho cậu,chỉ đành lẳng lặng nhìn lấy nỗi đau mà cậu đang cố kìm nén
Cậu mở cửa,bước ra khỏi đồn cảnh sát
Cậu đi đến một căn nhà bỏ hoang,cậu từng đến đây một lần,cùng anh
Vì anh từng nói đây là căn cứ cũ của mình trước kia,khi đó cậu chỉ vừa mới kịp xem qua mọi thứ một vòng
Thì đã bị anh kéo đi chơi công viên
Dây leo cũng đã mọc quanh nhà,nhưng sao nhìn nó vẫn không đến mức là tồi tàn hay đáng sợ
Cậu lại nhận được rất nhiều hơi ấm từ nơi đây
Phuwin đi đến một cái bàn,trên đó,có một quyển sổ,vẻ như đã khá lâu,lớp bụi bên ngoài nó,cậu nhẹ nhàng thổi đi
Rồi mở ra
"12.5.2020,gặp được một cậu cảnh sát,xinh vô cùng,muốn làm quen quá..,nhưng lại sợ bị bắt"
"13.5.2020,a a,biết được tên của em ấy rồi,tên là Phuwin"
"14.5.2020,làm quen nhiều người lắm mới biết được ngày sinh của Phuwin,là ngày 5 tháng 7 đó nha!"
"16.5.2020 Em ấy lúc làm nhiệm vụ đẹp quá à,chỉ dám lén đi theo thôi,chứ không dám tiện cận,huhu"
"17.5.2020 Khi nào mới làm quen được với Phuwin đây chời ơiii"
"20.5.2020,cuối cùng cũng nghĩ ra cách để ở bên em ấy rồii,
đầu tiên là thuê người rượt mình,rồi tự đấm vào mặt cho có thêm mấy vết thương,canh lúc em ấy đang đi thì lao vào hôn,nếu em có đẩy mình ra hay là muốn rời đi,thì mình sẽ giả giọng tội nghiệp,nếu thành công về được nhà em,thì chắc sau này không được viết quyển nhật kí này nữa rồi.."
Cậu sau khi đọc xong,vừa khóc,lại vừa cười
Hóa ra,hóa ra,mọi chuyện ngày đó,đều là do anh dựng lên,vậy mà cậu còn tưởng thật,đưa anh về nhà rồi còn sơ cứu cho anh
Ha!thật buồn cười biết bao..
đúng lúc đó,cậu lại nhận được tin nhắn từ Dunk
"Mày có định đến nhận x.ác Pond không?"
nhìn xong dòng tin,cậu cầm quyển sổ lên,đập liên tục vào góc bàn
vừa đập vừa gào lên
"POND!!,ANH VỀ ĐÂY CHO EM!!!"
"VỀ ĐÂY TRẢ TIỀN NHÀ CHO EM!!!!"
"ANH VỀ ĐÂY MAU LÊN!!"
Khi đã đập cho thỏa,cậu mới quỳ xuống,khóc trong đau đớn,chiếc nhẫn anh tặng cũng lại trượt khỏi tay cậu
Phuwin nhìn theo nó,mấp máy môi,giọng khàn khàn
"Anh đã nói là..."
"Sẽ yêu em đến suốt đời mà..."
"Sao lại bỏ em rồi....?"
Nước mắt cậu khẽ rơi,cậu vươn tay đến một ngăn kéo trong bàn,cậu mở ra
Bên trong là một khẩu súng lục
Anh nói,khẩu súng này là do ba anh làm quân nhân để lại cho anh từ lúc còn nhỏ,mẹ anh thì mất lúc sinh anh ra đời
Khoản thời gian anh đột ngột biến mất,chính là do người cha ấy,sau khi đã biết rằng anh là sát thủ,ông ấy lên cơn đau tim mà qua đời,anh từ đó cũng không gi.ết người nữa,không gi.ết suốt 1 năm
Nhưng rồi khi lại nhìn thấy những kẻ bắt nạt khác,anh lại đi đến con đường cũ.Anh gi.ết họ vì lý do rất đơn giản
Vì anh ghét họ,ghét cái cách mà họ bắt nạt hay chà đạp người yếu thế
Ba anh lúc khi chưa biết sự thật,ông ấy luôn muốn anh có thể lập gia đình.Nhưng...có lẽ là không được rồi..
Phuwin nhìn khẩu súng,bật cười chua xót
"cũng không biết là...ông ấy có chịu mình làm con dâu hay không...?"
"Nhưng.."
"Em muốn gặp lại anh..."
"Anh là gia đình của em"
"Nếu anh đã rời đi"
"Thì em cũng sẽ đi theo"
"Hẹn gặp lại..."
"Naravit"
Và rồi,cậu đưa khẩu súng lên thái dương mình
1 ngày sau
Trên Đài Đưa Tin
"Thông báo,chúng tôi vừa tìm thấy một thi.thể,tại một căn nhà bỏ hoang,được biết,chàng trai này là cảnh sát,vì đem lòng yêu một tên tội phạm,mà bị cắt chức.Rồi chàng trai này đến căn nhà,tự.xác ở đó.Không ngờ,đó lại là căn cứ trú ẩn trước kia của tên sát nhân.."
"Cũng chẳng biết"
"Cậu cảnh sát này"
"Đáng thương hay đáng trách nữa..."
____________________
Yin cảm ơn người đọc rất nhiều nha💗