Sân nhà rực nắng sớm, cổng tre hé mở.
Nguyễn Quang Anh - Người lính trẻ khoác ba lô, dáng đứng hiên ngang.
Mẹ tựa cửa, mắt ánh niềm tin, bên hàng cau gió thổi xào xạc như lời tiễn bước.
Q. Anh: Con đi nha mẹ
Mẹ Anh: Nhớ, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nha con
Q. Anh: Vâng
Nói rồi, anh xảy bước đi vào con đường đất phía trước.
Mẹ anh ở lại, để đôi mắt neo vào dáng con xa khuất giữa nắng sớm.
___________
Đến căn cứ.
Anh được một người đồng chí dẫn đi dạo quanh hậu tuyến.
Đến trạm quân y dã chiến.
Q. Anh: A... //Va trúng ai đó// Xin lỗi ạ
Đ. Duy: Không sao đâu //Cười nhẹ, rời đi//
Q. Anh: //Đơ//
Nvp: Nhìn gì dữ vậy cậu?
Q. Anh: À, không gì
____________
Ngày hôm sau.
Q. Anh: //Đi dạo một vòng, thấy ai đó// Chào cậu
Đ. Duy: //Thấy anh// À, chào anh
Q. Anh: Tôi tên Ng Quang Anh quân nhân
Đ. Duy: Tôi tên Hoàng Đức Duy quân y
Q. Anh: Cậu có cần giúp gì không, tôi thấy cậu loay hoay ở đây mãi?
Đ. Duy: Chắc có á, anh giúp tui mang mấy thùng thuốc này với được không?
Q. Anh: Uhm //Khiêng thuốc phụ cậu//
Đ. Duy cảm ơn anh //Cười//
____________
Vài ngày trôi qua, anh với cậu chuyện trò nhiều, dần trở nên thân thiết.
Q. Anh: Nè, cậu định sau khi hòa bình sẽ làm gì?
Đ. Duy: Chắc sẽ về trồng lúa sống qua ngày, còn anh?
Q. Anh: Tôi... chắc cũng vậy á //Cười//
Rồi cậu cũng cười, một nụ cười đầy hy vọng cho ngày mai tươi sáng.
Nhưng thật tiếc...
____________
Sáng 28/6/1972, bầu trời Quảng Trị rung chuyển bởi tiếng pháo, bom địch dội xuống dồn dập như muốn xé toang cả đất trời.
Thành cổ chìm trong khói lửa, tường gạch vỡ vụn, sông Thạch Hãn đỏ quạch phù sa hòa máu.
Bên trong, những người lính của ta siết chặt tay súng, mắt nhìn nhau kiên định, thề giữ vững từng tấc đất cho đến hơi thở cuối cùng.
Tiếng còi quân lệnh vang lên giữa khói bom mịt mù.
Nvp: //Hối thúc// Anh em, ra vị trí!
Anh siết chặt khẩu súng, chạy theo đồng đội .
Đạn bay rát trời.
Một luồng lửa xé ngang, anh ngã xuống, máu ướt đẫm vạt áo.
Đồng đội hốt hoảng khiêng anh về trạm xá.
Trong ánh đèn vàng nhạt, Duy run run đôi tay nhuốm máu bạn, vội vá lại vết thương.
Đ. Duy: //Nghẹn// Anh ráng lên… đừng bỏ tôi nha!
Anh khẽ gật, môi tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sáng, như muốn nói rằng mình còn ở lại.
Những ngày sau, anh nằm đó, nửa tỉnh nửa mê, còn ngoài kia tiếng súng vẫn chưa ngừng.
Đến 14/7, bom đạn lại ập về phía trạm xá. Đạn dược cạn kiệt.
Nvp: Không còn gì bắn nữa rồi! //Kêu lên//
Q. Anh: //Vùng dậy, mặc cho vết thương chưa lành// Tôi sẽ đi lấy.
Đ. Duy: Đừng!
Đ. Duy: //Nắm chặt tay anh, mắt đỏ hoe// Anh không đi được đâu…
Anh chỉ cười, cái cười gượng gạo mà cứng cỏi, rồi quay lưng bước vào lửa đạn.
Đạn xé gió.
Một viên xuyên thẳng vào bụng.
Máu phun ướt cả vạt áo, nhưng anh vẫn cắn chặt răng, gò lưng ôm lấy thùng đạn.
Mỗi bước đi như xé toạc cả ruột gan, song anh vẫn lê về phía đồng đội.
Đặt xuống được thùng cuối cùng, chân anh khuỵu hẳn.
Trong vòng tay cậu, hơi thở anh gấp gáp, mắt mờ đục.
Đ. Duy: Đừng… đừng bỏ tôi, nghe không… //Lắc đầu liên tục, giọng nghẹn đặc// Anh về rồi mà, anh phải sống chớ…
Q. Anh: //Khẽ mỉm cười, máu ứa ra nơi khóe môi// Anh… yêu em…
Đ. Duy: Không! Đừng nói vậy, đừng nhắm mắt… tui xin anh mà...
Duy vừa khóc vừa ghì chặt thân người đẫm máu vào ngực mình, bàn tay run rẩy không ngừng ép lên vết thương.
Đ. Duy: Anh ráng thêm chút nữa thôi… tôi còn chưa kịp nói… tôi cũng thương anh…
Nhưng lời đáp lại chỉ là hơi thở dần tắt, bàn tay lạnh buốt rơi khỏi tay cậu.
Khói bom cuồn cuộn phủ quanh, còn cậu ngồi đó, gào lên giữa lửa đạn, ôm chặt lấy thân người đã hóa lặng im.
_____________
Nhiều tháng sau.
Hòa bình.
Bản tin báo về làng.
Người mẹ già ngồi trước hiên, nghe tin con ngã xuống.
Bà òa khóc, đôi tay run rẩy bấu vào cánh cổng tre.
Hàng cau trước nhà xào xạc, gió thổi từng hồi, như tiếng con trai bà đang khẽ gọi.
“Con đi nha mẹ”.
____________
Đ. Duy: //Thấp nhang trước mộ các liệt sĩ// Hòa bình đẹp lắm Quang Anh ơi
Cậu cảm thấy sống mũi cay xè, run run.
... Hòa bình... đẹp lắm...
____________
Khói lửa tàn bay loang máu đỏ,
Sông Thạch Hãn gào cuộn bóng người.
Anh ngã giữa ngày còn dang dở,
Mẹ ôm khăn trắng lệ rã rời.
____________
END