Mình cứ như đưa trẻ đang chập chững tiến tới một người lạ, hay đơn giản là với một ai đó thân quen.
Mình từ từ đưa bàn tay ra nắm góc áo của họ, mong họ đừng rời đi.
Mình cứ như đứa nhỏ ích kỉ, thích cho mình là đúng và giữ khư khư thứ mà mình yêu thích nhất, không cho ai đụng vào. Mình cứ như đứa trẻ, khóc lóc ỉ ôi mỗi khi uống quá nhiều men nồng tìm kiêmns chỗ dựa vững chắc và ngả mình vào vòng tay những người mình yêu quý.
Mình cứ như đứa trẻ, học lại mọi thứ từ đầu, cả câu cảm ơn và lời xin lỗi, cả những câu từ cần được giúp đỡ và mở lời cầu cứu người kia.
Mình cứ như đứa trẻ, đôi lúc thỏa thích bộc lộ bản thân mình. Nhưng rồi mình phải trưởng thành, mau lớn, nhốt đứa trẻ đó vào sâu trong góc và khoác lên mình nhiều lớp áo để bảo vệ đứa trẻ sau cùng kia.
Vì đó là đứa trẻ mềm yếu, thiếu cảm giác an toàn, không thích hợp để bước ra cuộc đời đầy rẫy những thương đau, nên thỉnh thoảng mình cứ như đứa trẻ, ló đầu trộm ngắm nhìn thế giới rồi lại rụt rè về cái vỏ bọc trưởng thành gánh gồng những gánh nặng trên vai.
____🌹_____
Hay là hôm nay chúng mình đừng làm những đứa trẻ hiểu chuyện nữa nhé? Chúng mình trở thành những đứa nhóc cáu kỉnh, thích giành đồ chơi đi, đừng là chỗ dựa hay là một người an ủi ai cả, chúng mình cứ nhìn nhau và khcó nấc lên, kể hết mọi lý do buồn tủi ra ngoài. Hãy nói rta những gì mà chúng ta muốn, như lũ trẻ đi mua sắm, thích món đồ chơi và vòi vĩnh ba mẹ. chúng ta hãy khóc và lăn lộn chỉ để đòi bằng được dù ba mẹ nói “không”, vì chúng ta chỉ là những đứa trẻ mới tới thế giới này chưa được bao lâu, và chúng ta không cần hiểu chuyện nhiều như thế. Chỉ ngày hôm nay thôi, hãy là những đứa trẻ thật sự, thay vì là bé con đang từng bước trưởng thành người lớn, được không?
_Trích từ sách: "một cuốn sách trầm cảm”