#ĐứcDuy
#QuangAnh
Em là con của thầy nho trong làng,tài giỏi không ai bằng, khiến bao người phải nể phục.
Còn anh là con của ông hội đồng Nguyễn, khác với em anh lại trái ngược hoàn toàn rất lười lại thích chơi bời đàm đúm.
Ông bà hội đồng đau đầu với cậu con trai này lắm, nhưng được hôm đi dạo bà hội đồng bắt gặp cảnh tượng em thay cha dạy mấy cậu học trò, dáng vẻ nghiêm nghị khiến người ta phải e dè vài phần. Vậy là bà hội đồng nhắm ngay cậu quyết rước cậu về làm dâu để trị thằng nghịch tử của mình.
Trước ngày cưới vài hôm bà cũng đã dặn trước, nếu hắn không nghe muốn đánh muốn đấm sao cũng được chỉ cần làm cho hắn nghe lời không còn thói hư tật xấu nữa là được.
Anh hai của em là 1 vị tướng trong triều, người ta tặng hồi môn thì nào vòng vàng ngọc bảo, còn anh của em thì tặng ngay 1 cây kiếm khắc tên.
Vào buổi tối của ngày cưới đáng nhẽ phu quân đã phải có mặt trong phòng tân hôn đằng này lại đi đâu chẳng biết.
Gia nhân vào báo lại,..thì ra hắn đang ở sòng bài.
Vậy là em gọi thêm 2 người nữa đến để lôi đầu tên phá gia chi tử về.
Tại sòng bạc tiếng ca cược xen kẫn tiếng cười đùa của các vị công tử hào hoa. Thì bất chợt cách cửa sòng bạc bị đạp tung.
ĐứcDuy:quang anh đâu ra đây cho tôi /hét/
QuangAnh:cậu...cậu kiếm tôi làm gì /hơi hoảng/
ĐứcDuy:/tiến về phía anh/
QuangAnh:/lùi lại/ nè..nè định làm gì vậy
QuangAnh:/lùi đến sát chân cầu thang/
ĐứcDuy:/rút kiếm kề cổ hắn/
QuangAnh:/giật thót ôm chân cầu thang/
All:trời ơi gì vậy trời
All:công tử Nguyễn mà cũng có ngày này sao
QuangAnh:nè...nè cậu làm gì vậy
ĐứcDuy:lôi cổ cậu về
QuangAnh:không..không có được làm bậy đâu đó
ĐứcDuy:cậu tin tôi động thủ không
QuangAnh:đừng đừng...tôi tin mà...cậu muốn tôi về chứ gì..tôi về
ĐứcDuy:khoan trước khi về phải nói rõ đã
QuangAnh:cậu còn muốn tui nói cái gì nữa
ĐứcDuy:thề độc từ nay không chơi bời lêu lỏng nữa sẽ chuyên tâm học học hành.
QuangAnh:c..cái gì
ĐứcDuy:/dí sát kiếm vào cổ/ nói /gằn giọng/
QuangAnh:ơ...ơ...tui thề từ nay không ăn chơi nữa.
ĐứcDuy:lớn lên
QuangAnh:Tui..tui thề từ nay không chơi bời lêu lỏng nữa sẽ chuyên tâm học hành.
ĐứcDuy:được nếu anh không làm đúng sẽ bị trời tru đất diệt
QuangAnh:được...tui..tui thề rồi đó mấy người bỏ kiếm xuống đi.
ĐứcDuy:đi về
Về tới nhà thì anh xà ngay vào chân mẹ mà mếu máo mách lẻo, ấy vậy mà không nhưng không được bênh mà em còn được ông bà hội đồng vỗ tay tán thưởng.
Bàhộiđồng:giỏi lắm con cứ vậy mà phát huy.
QuangAnh:mẹ
Bàhộiđồng:từ nay giao mày cho nó sống chết ra sao mặc bây.
QuangAnh:ơ kìa /không thể tin được/
Tối đến lúc mà 2 người ở trong phòng riêng.
QuangAnh:tui nằm giường mấy người nằm đất đi.
ĐứcDuy:cậu đi mà nằm đất giường của tui./liếc/
QuangAnh:...được nằm đất thì nằm đất sợ gì.
Nằm đất lạnh vậy thì khó ngủ, may mà em là người nhân từ dợ anh lạnh nên chuẩn bị thêm chăn. Xong thì em cũng ngủ còn mỗi anh nằm đó mãi chẳng vào giấc được.
QuangAnh:/trở mình/ tính ra cũng đẹp...cũng dễ thương mỗi tội dữ như chằn. Đã vậy mẹ cũng không bênh mình haiz sau này khó sống đây.
Miệng anh nói chứ vài ngày sau ông bà hội đồng có công việc phải rời nhà ít bữa chứng nào tật đó cậu lại lén đến tửu lâu uống rượu ngắm kỹ nữ.
Gianhân:bẩm cậu, cậu lớn đang đến tửu lâu uống rượu.
ĐứcDuy:tửu lâu...vậy chắc cậu lớn mệt lắm đó tới đón cậu lớn.
Tại tửu lâu,....hắn cùng bạn bè mỗi tqy 1 cô kỹ nữ thưởng rượu ngắm hoa.
Không như lần trước, hôm nay em chủ nhẹ nhàng ngồi xuống dùng khăn để lau kiếm giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như da*o.
ĐứcDuy:cậu có mệt không? /Cười hiền từ/
QuangAnh:sao..sao mấy người tới đây
ĐứcDuy:sợ cậu say không biết đường về thôi /chống cằm nhìn hắn/
QuangAnh:/nuốt khan/ nè...nè lần trước tôi không chấp nhưng lần này tôi phải nói ít nhất mấy người cũng phải tôn trọng, cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ.
ĐứcDuy:cậu nói thì hay lắm nhưng cậu đã làm được hay chưa /giọng lạnh tanh chỉa mũi kiếm vào mặt hắn/
ĐứcDuy:nếu tôn trọng ta thì ngày tân hôn đã không trốn đi đánh bạc, nếu giữ mặc mũi cho ta thì chạy tới chỗ này làm gì /chém đứt tấm rèm/
ĐứcDuy:ta nói cho cậu biết ta không dễ bị bắt nạt đâu
(Bạn của quang anh):cậu cả nhỏ...có gì thì bình tĩnh...đàn ông thì.../chưa dứt câu/
ĐứcDuy:/chĩa mũi kiếm vào mặt tên kia/ ta nói cho các người biết lần sau còn rủ cậu cả đi chơi thì đừng trách
QuangAnh:/đổ mồ hôi hột/
ĐứcDuy:/nhìn sang anh/ có về hay không /trừng mắt/
QuangAnh:ta về...ta về
Sau đó thì cũng ít người rủ anh đi chơi lại, anh ở nhà dần dần có rất nhiều thiện cảm với em, tuy nhiên vẫn giữ lòng không phục. Một hôm nghe lén gia nhân bàn tán....
Gianhân1:nghe nói cậu nhỏ hứa với ông bà chủ trong vòng 1 quý sẽ làm cho cậu lớn chuyên tâm học hành nếu không thì hoà ly luôn đó.
Gianhân2:mà chắc 2 người hoà ly rồi đó chứ coi cậu chủ lớn kìa.
Gianhân1:ừa mà thấy tội cậu nhỏ ghê cũng hết lòng lắm chứ bộ.
Anh nghe xong thì cũng ngẫm dữ lắm anh biết em cũng vì anh mà chịu khổ nhiều điều và trong mắt mọi người qnh nhết nhát bê tha đến vậy.
Anh còn nghe mấy cậu bạn ngày xưa khinh thường, miệt thị mình chính cậu nhỏ đứng ra nói đỡ, anh đang chìm trong suy nghĩ thì.
ĐứcDuy:cậu làm gì đó
QuangAnh:/giật mình/có làm gì đâu
ĐứcDuy:đứng đây nghe lén mà bảo là không có gì
QuangAnh:ai rảnh mà nghe lén
ĐứcDuy:vậy cậu bận gì nói tui nghe.
QuangAnh:ờm thì...thì..thì..
ĐứcDuy:thì làm biếng hả
QuangAnh:ê nha tui có làm biếng đâu. Nè cho nè /đưa túi thơm/
ĐứcDuy:cậu cho tui hả, sao nay tự dưng tốt vậy
QuangAnh:tui lúc nào mà không tốt, đâu có dữ như chằn giống mấy người
ĐứcDuy:coi chừng tui
QuangAnh:thôi canh ăn cơm đi rồi tui còn vô học bài nữa
ĐứcDuy:nay chăm vậy trời
Rồi anh bắt đầu chuyên tâm học hành, trời không phụ lòng người sau bao nhiêu nổ lực thì cậu cũng đã đổ thi hương, đậu trạng nguyên. Ngày trở về việc đầu tiên cậu làm là chạy thật nhanh đến để ôm em.