Trên đại điện uy nghi, Tiên môn bách gia cùng Ngũ đại gia tộc đang ngồi bàn chuyện không khí giữa hai bên luôn trong tình trạng căng thẳng và chưa có giấu hiệu dịu đi trong thời gian ngắn .
" Các ngươi ! Nguyên một lũ rắn rết , gi€'t người không ngơi tay , đàn áp dân , bóc lột sức lao động của họ mà bây giờ còn dám nói là các ngươi chỉ là lo lắng cho họ nên mới làm thế ?"
Giọng nói chứa đựng sự tức giận của Lam Khải Nhân vang khắp đại điện đã đủ cho thấy hắn đang tức giận như nào
" Các người còn mặt mũi mà bảo ta xin cho các ngươi?"
" Con cháu đời đời nối tiếp gia nghiệp mấy đời các ngươi điều do Lam gia ta dạy bảo, đến đời các ngươi thì bị vứt hết ra sau đầu , quên hết những gì xưa kia Lam gia ta từng dạy "
_ Đập bàn _
" Đi đàn áp chúng sinh !"
Ôn Nhược Hàn ngồi ngay bên cạnh Lam Khải Nhân thấy hắn tức giận như thế cũng đã hiểu đại khái tình hình cũng như lí do tại sao lại mở hội Thanh Đàm này
( ờm cho mình xin lỗi trước nếu có gì sai sót nhé , lâu mình không đọc nên quên nhiều rồi )
" Các ngươi đều là Tiên môn bách gia dưới Ngũ đại gia tộc trên vạn chúng sinh vậy mà dám làm chuyện bại hoại như này mà giờ còn dám kêu oan ?"
" Rất oan !"
" Bọn ta chẳng làm chuyện gì với con tiện nữ kia cả , là nó quyến rũ bọn ta ... lúc đó bọn ta say quá nên ..."