Trăng tháng tư hắt ánh bạc xuống sân rồng vắng lặng. Chiến sự ngột ngạt bao trùm kinh thành, từng cơn gió lùa qua khe cửa cung như tiếng thở dài của vận nước. An Tư công chúa ngồi một mình bên ngọn đèn dầu, gương mặt mỏng manh in bóng xuống nền gạch lạnh lẽo. Nàng biết, mai thôi, mình sẽ phải khoác áo tân nương, nhưng không phải vì hạnh phúc, mà để đổi lấy sự an toàn cho giang sơn nhà Trần.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ mong được gặp một người…
Bước chân trầm nặng vang lên. Yết Kiêu tiến vào, dáng người cứng cỏi như một ngọn núi. Ánh mắt chàng bình thản, nhưng trong sâu thẳm lại ẩn chứa sự nặng nề khó tả.
Yết Kiêu: “Công chúa gọi thần đến, có việc gì muốn sai bảo?”
Giọng chàng dứt khoát, lạnh lùng như sông hồ trong đêm.
An Tư ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh lệ:
An Tư: “Yết Kiêu… ngày mai ta sẽ phải cống mình cho Thoát Hoan rồi.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Yết Kiêu không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay thô ráp, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu, nhưng khuôn mặt vẫn bất động như tảng đá.
Giọt nước mắt khẽ lăn trên má An Tư. Nàng run rẩy tiến một bước, giọng nghẹn lại:
An Tư: “Chàng cũng biết… tình cảm ta dành cho chàng lâu nay. Chẳng lẽ chàng không có một chút động lòng nào sao? Ta chỉ muốn… ở bên chàng thôi.”
Trái tim Yết Kiêu vẫn giữ sự cứng rắn:
Yết Kiêu: “Trong lòng thần… chỉ có một mình nàng Vân.”
An Tư sững lại, toàn thân như hóa đá. Nàng khẽ nức nở, gần như van nài:
An Tư: “Nhưng nàng Vân đã chết rồi…”
Yết Kiêu khép mắt, đôi hàng mi dày run rẩy, giọng trầm xuống như một lời chém ngang số phận:
Yết Kiêu: “Trái tim thần cũng đã chết từ hôm đó rồi.”
Nến phụt tắt, chỉ còn ánh trăng buồn phủ lên hai bóng người. Một người đứng thẳng như cây tùng trước bão, một người ngã gục trong nước mắt. Tình yêu và hy sinh, chung thủy và đơn phương, tất cả hòa vào đêm tĩnh mịch, để rồi mãi mãi chẳng thể đến với nhau.
Ngày hôm sau, An Tư khoác áo cưới, bước lên kiệu hoa tiễn vào trại giặc. Yết Kiêu chỉ đứng từ xa nhìn theo, ánh mắt vẫn lạnh như sông sâu .
Và kể từ đó, lịch sử ghi nhớ một công chúa hiến thân vì nước, và một dũng tướng chung tình với một bóng hình đã mất. Hai con người, hai con tim – vĩnh viễn song song, không bao giờ gặp được nhau.