Tôi tên là Lê Thy Ngọc, mười bảy tuổi, học lớp 11.
Nếu hỏi tôi thích gì nhất ở ngôi trường này, thì chắc chắn là chiếc bàn cạnh cửa sổ. Không phải vì nó yên tĩnh, không phải vì ánh nắng buổi sáng len qua khung kính, cũng chẳng phải vì có thể nhìn ra vòm cây xanh rì ngoài kia. Lý do đơn giản chỉ vì… ở chiếc bàn đó, luôn có một người con gái ngồi.
Tên em là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Cái tên nghe đã lạ, và tôi thì chẳng bao giờ quên được. Tóc Tiên học giỏi, hiền lành, dịu dàng, chẳng bao giờ gây ồn ào. Em ngồi cạnh cửa sổ, thường chống cằm nhìn ra ngoài trời, ánh nắng rải lên mái tóc nâu mềm của em, khiến em giống như một bức tranh mà tôi muốn giữ mãi.
Ngày đầu tiên chuyển lớp, khi được sắp chỗ, tôi tình cờ được ngồi bàn phía sau em. Cái cảm giác vừa gần vừa xa ấy khiến tim tôi lỡ nhịp.
Tôi đã muốn bắt chuyện với em từ lâu. Nhưng ngại và tôi không khéo ăn nói, sợ một khi mở lời sai thì.. mất luôn cả danh phận bạn bè quá.
Từ chỗ ngồi của mình, tôi có thể nhìn thấy bờ vai em, nghe giọng em đọc bài, thỉnh thoảng bắt gặp bóng lưng em rung nhẹ vì cười với đám bạn. Những điều nhỏ nhặt ấy, chẳng hiểu sao lại làm tim tôi ấm áp đến thế.
Có lần, trong giờ Văn, cô giáo gọi em đứng lên đọc một đoạn thơ. Giọng em trong vắt, ngân dài, vang lên dưới nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ. Tôi ngẩn người nhìn, và chợt thấy lòng mình dịu lại, như thể tất cả mệt mỏi của một ngày học hành đều biến mất.
Tôi vụng về xé một mẫu giấy nhỏ, viết một dòng chữ lên đó.
Thy Ngọc:
-“Cậu đọc thơ hay lắm.”-
Tôi nắn nót gấp thành một con hạc giấy, lén để vào ngăn bàn em. Không ký tên.
Ngày hôm sau, khi tôi vào lớp, thấy trên bàn mình cũng có một tờ giấy gấp gọn gàng. Tôi mở ra, dòng chữ nghiêng nghiêng của em hiện ra:
-“Cảm ơn. Tớ thích thơ.”-
Tôi mỉm cười, gấp tờ giấy lại thật cẩn thận. Từ hôm đó, giữa tôi và em bắt đầu có một “hộp thư bí mật” ngay dưới ngăn bàn cạnh cửa sổ ấy.
Chúng tôi viết cho nhau đủ chuyện: bài tập khó, những câu thơ thích, đôi khi chỉ là mấy dòng nhật ký nho nhỏ. Tôi kể em nghe về thói quen dậy sớm chạy bộ, em kể tôi nghe về việc thích ngắm mưa rơi từ cửa sổ phòng. Mỗi dòng chữ, mỗi mẩu giấy, như đưa chúng tôi lại gần nhau hơn một chút.
Một lần, tôi mạnh dạn viết:
-“Nếu cậu là bài thơ, tớ nguyện làm người đọc cả đời.”-
Tôi hồi hộp chờ đợi. Ngày hôm sau, em để lại một tờ giấy gấp hình trái tim:
-“Thế thì, tớ cho cậu đọc nhé.”-
Tôi cười ngốc cả buổi học hôm đó.
Mùa hè năm ấy, phượng nở đỏ rực ngoài sân trường. Tiết học cuối cùng, gió nóng hầm hập, nắng hắt vào cửa sổ chói chang. Tôi nhìn sang em, thấy ánh mắt em cũng nhìn lại. Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, thôi thúc tôi phải nói.
Tan học, tôi đứng chặn ở cửa lớp, tim đập loạn xạ.
-“Tiên này…” – giọng tôi run run – “Tớ… thích cậu.”-
Em ngẩn ra, rồi khẽ cười. Đôi má hồng hồng dưới nắng chiều.
“Ngốc. Tớ biết lâu rồi.”
Tôi tròn mắt.
Em cúi xuống, nhét vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ, rồi chạy vụt đi. Tôi mở ra. Nét chữ quen thuộc hiện ra:
-“Tớ thích cậu từ lâu rồi, tớ muốn cùng cậu đi hết thanh xuân”-
Tôi siết chặt tờ giấy, trái tim dường như vỡ tung.
Từ hôm đó, chiếc bàn cạnh cửa sổ không còn là nơi tôi đơn phương nhìn em từ xa nữa. Nó là nơi tình yêu đầu đời của chúng tôi bắt đầu, ngọt ngào, hồn nhiên, lặng lẽ như chính ánh nắng rơi qua khung cửa, nhưng đủ để thắp sáng cả một thời thanh xuân.
— END —