Đầu năm tôi được xếp chung bàn với một cô bạn khó ưa. Hôm nay, trong lúc tôi đang làm bài thi của mình cô ta lén lút gọi tên tôi.
- Chỉ tôi câu này .
Vừa nói cô ta vừa chỉ tay vào phần trống trên giấy. Tôi nhớ rằng mình chưa bao giờ đồng ý sẽ chỉ bài cho cô ta, hơn nữa bàn chúng tôi ngồi không gần giáo viên nhưng lại là điểm lia mắt yêu thích của bọn họ, nếu bị phát hiện ai sẽ chịu trách nhiệm thay tôi đây. Tôi nói với cô ta rằng nếu cô ta trả tôi 10 nghìn tôi sẽ giúp cô ta làm bài.
Cô ta nghe vậy thoáng bất ngờ rồi nhìn tôi với ánh mắt phán xét nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Những lần trước chỉ vì tôi giúp cô ta làm bài mà không có thời gian làm bài của mình , sau khi hỏi được một câu, cô ta liên tiếp hỏi những câu tiếp theo làm tôi phát bực.
Giờ thi kết thúc, cô ta đã nhanh chóng rời khỏi chỗ tới nhóm bạn của cô ta. Không cần nói cũng biết ít nhiều sẽ nói về tôi , qua lời của cô ta tôi trở thành kẻ ích kỷ, thực dụng, tham tiền không biết giúp đỡ bạn bè.
----------------
Về nhà, một người bạn gửi cho tôi những hình ảnh tin nhắn nói xấu tôi của cô ta. Nếu biết có chuyện này ngay từ đầu tôi thà giả câm còn hơn, tôi nhắn tin riêng cho cô ta:
- Lúc nhờ thì câu một " cậu ơi" câu hai cũng "cậu ơi" thế mà không nhờ được lại quay sang nói xấu . Có trách nhiệm thì trách cậu không học hành tử tế chứ việc giúp cậu chưa bao giờ là trách nhiệm của tôi cả.
Màn hình hiển thị cô ta đã xem tin nhắn, đang soạn tin nhắn nhưng một hồi lâu mới gửi.
- Dựa vào đâu cậu nói tôi không học tử tế? Tôi đã học suốt 5 tiếng nhưng không thể vào được.
Tôi cười khẩy , nhắn lại cho cô ta
- Vậy cậu chứ nhận điểm học 5 tiếng của cậu đi , tôi nhận điểm học hai ngày của tôi
Cô ta không trả lời nữa, tôi gửi tin nhắn tiếp.
- Tôi không phải phật để cậu lúc cần thì đến xin phước.Tôi yêu cầu trả công là hoàn toàn xứng đáng với công sức tôi bỏ ra để giúp cậu , tôi không biết vì sao nó trở thành điều xấu đối với cậu.
- Bạn bè với nhau mà cậu cũng tính toán như vậy cậu không có lương tâm à?
Tôi thả icon mặt cười dưới tin nhắn của cô ta rồi trả lời:
- Cậu nhờ tôi suốt thế không thấy ngại à?
- Bạn bè giúp đỡ nhau là lúc khó khăn là chuyện bình thường , tôi không thấy ngại thì sao?
Khi tôi nhận ra mình bị ngốc là khi tôi đang tốn thời gian nhắn tin cho một đứa thậm chí còn không hiểu đang nói về cái gì.
- Cậu nói được câu ấy chắc cũng là người không biết lòng tự trọng và thể diện là gì đâu nhỉ?
Đọc xong cô ta lập tức chặn tôi luôn. Lúc sau lại một tin nhắn gửi tới, lần này là một người con trai, chắc là bạn trai của cô ta.
- Mày giỏi ra mà bắt nạt tao đây này , người yêu tao hiền lành nên mới dễ để mày bắt nạt chứ tao không dễ đâu.
Mắt tôi gần như trợn ngược lên vì bất lực, cố gắng hít vào một hơi dài, bắt chước giọng điệu của cô ta để trả lời hắn.
- Dựa vào đâu mà nói tôi bắt nạt?
- Mày thích chửi người yêu tao không?
Tôi tức điên muốn ném điện thoại đi , chờ cho bản thân bình tĩnh lại rồi nhắn tiếp.
- Có biết đọc không vậy? Câu nào là tôi chửi cô ta? Tìm được một câu tôi sẵn sàng xin lỗi cô ta.
Tôi chờ một lúc , chắc chắn rằng không ai nhắn lại nữa mới yên tâm đi ngủ.
----------------
Sáng hôm sau, bạn cùng bàn vừa đến đã ném vào mặt tôi một xấp tiền có hai tờ polime còn lại là tiền giấy. Việc đó gây được nhiều sự chú ý, mọi người đều nghĩ tôi đắc tội gì với cô ta khiến cô ta đắc ý miệng cười không khép lại được
- Nếu cậu cần tiền như vậy coi như là tôi bố thí .
Tôi chống tay lên bàn lười nhìn cô ta .
- Tôi có nói là sẽ lấy đâu. Tôi chỉ nhận tiền mình tự kiếm được thôi.
Mặt cô ta biến sắc liên tục, giận không thể cào rách mặt tôi. Tôi mỏi cổ quá , muốn quay sang bên khác để nằm nhưng sợ cô ta lên cơn lại rằng đứt tóc tôi , nghĩ vậy lại thôi. Mà lần đầu được người khác sỉ nhục bằng cách ném tiền vào mặt tôi lại không tức giận chút nào. Nếu đó là hai tỉ có thể tôi sẽ viết tặng cho cô ta một bài thơ dài hai nghìn chữ cảm ơn ấy chứ.
Cô ta tức điên nhặt từng tờ tiền trên đất rồi ngồi vào chỗ. Tới tiết cô chủ nhiệm cô ta đột nhiên đứng dậy giữa lớp hét lớn xin cô đổi chỗ vì không muốn ngồi với tôi. Đương nhiên là cô tôi không đồng ý và nói chúng tôi tự giải quyết với nhau. Tôi cười khinh, lẩm bẩm:
- Tưởng khùng không đó.
Cô ta trừng mắt lườm tôi . Giờ ra chơi cô ta cô ta lại muốn gây sự với tôi, cô ta lấy chiếc chìa khóa tủ đựng điện thoại lấy điện thoại tôi ra đe doạ. Tôi bình tĩnh nhìn cô ta rồi nói:
- Điện thoại tôi có bị làm sao, cậu cứ xác định về bảo bố mẹ cậu chuẩn bị tiền đem đến trả tôi.
Cô ta tưởng mình đã thắng chắc vậy mà vẫn bị tôi làm lay động dừng lại ngay. Tôi tưởng chỉ có vậy thôi , nào ngờ hôm sau tôi thấy cô ta lén lút đóng cặp sách tôi lại.
- Cậu làm gì đấy?
Cô ta giật mình ngẩng mặt lên nhìn tôi , tôi tiến tới đẩy cô ta ra khám xét cặp mình, quả thực cô ta đặt điện thoại vào cặp tôi. Tôi không bóc trần cô ta ngay, nhân lúc cô ta không để ý tôi lén mở mật khẩu đổi hình nền và mật khẩu để lại cặp mình. Trước đó , cô ta đã nhờ tôi mở giúp mật khẩu điện thoại vì tay cô ta bẩn , nghĩ lại cô ta thật ngu ngốc, mấy trò mèo này cũng đem ra múa cho tôi xem.
Vào giờ, cô ta giả vờ lục cặp sách, nước mắt lưng tròng nên nói nhỏ với cô tôi rằng cô ta bị mất điện thoại. Cô tôi cho phép cô ta đi khám cặp từng người một, tới lượt tôi , cô ta hét lên:
- Sao điện thoại tôi lại ở trong cặp cậu thế này?
Cô tôi yêu cầu tôi đứng lên giải thích:
- Thưa cô , em không lấy , em không biết tại sao lại ở trong cặp sách của em.
Tôi đưa điện thoại lên đưa cô giáo.
- Nếu cậu chứng minh được đây là điện thoại của cậu tôi sẽ trả lại và thừa nhận xin lỗi cậu.
- Điện thoại của tôi , tôi lại không nhận ra sao? Nếu bây giờ cậu chịu xin lỗi tôi sẽ tha thứ.
Tôi phớt lờ cô ta, cầm điện thoại lên.
- Đọc mật khẩu.
Cô ta hơi bất ngờ vẫn không quên cười khẩy.
- Mật khẩu là 56239
- Sai rồi.
- Để cô giáo ấn đi , biết đâu cậu ăn gian.
Tôi đưa điện thoại cho cô giáo , cô tiếc nuối trả lời:
- Không phải rồi.
Mặt cô ta tái mét , lấy lại điện thoại ấn mật khẩu liên tục tới mức khoá màn hình, bây giờ cô ta mới để ý tới hình nền đã bị tôi đổi .
- Vậy là không phải của cậu đúng không?
Cô ta chỉ tay vào mặt tôi , nói:
- Không thể nào , chắc chắn là bạn ấy giở trò với điện thoại của em thưa cô.
- Em không hề biết gì thưa cô.
Cô ta vung tay tát tôi một cái trước mặt cả lớp và giáo viên, cô giáo lập tức tách cô ta ra khỏi tôi . Nước mắt tôi vô cùng thức chảy không ngừng, trước giờ tôi đều không thể quản lý được nước mắt của mình . Được thôi , dù sao cũng không nín ngay được tôi sẽ hùa theo nó.
Cả lớp và ngay cả cô ta cũng ngỡ ngàng nhìn tôi.
- Tôi đã làm gì cậu để bị đối xử như thế này?
Cô tôi bảo tôi xuống phòng y tế còn cô ta sẽ bị đình chỉ và kỉ luật.Vì tới cuối giờ, chỉ còn mỗi điện thoại của cô ta trong tủ nên cô ta đã mang nó về. Nghe nói bố mẹ cô ta đã mắng rất nhiều và phải mang đi phá khoá. Còn tôi, tôi đã nộp đơn xin chuyển trường tới gần nhà tôi để học vì ở đó thuận tiện hơn nhiều.