[JSOJNICKY] LÀM VỢ KẺ TÂM THẦN
Tác giả: AnAn 🍉
Phong Hào trong một lần đi chơi khuya, cậu đã bị lừa phải cưới một tên tâm thần. HÀO năm nay vừa tròn 30t, tuy cái số tuổi đã nhiều nhưng cậu lại sở hữu vẻ ngoài trẻ trung không thua gì trai 18 cả, Hào sống và việc ở thành phố, lâu lâu thì về quê. Hào có một người bạn rất thân là HOÀNG HÙNG, ngày nào cả hai đi làm cũng truyện trò vui vẻ, không nói xấu xà tinh thì cũng nấu xói ông xếp hói đầu dê xồm, vào một ngày cả hai nghỉ trưa ở công ty thì có ra quán nước uống xá xị và ăn trưa, Hào lỡ miệng chê hôm nay ông giám đốc mặc đồ như bà thím và Hùng kế bênh hùa theo, đúng lúc ông giám đốc đó đi ngang qua thế là cả 2 liền nhận được hai tin, tin tốt là ông giám đốc bị điếc và tin xấu là ổng mới mua máy trợ thính, ông ta thẳng tay xa thải cả 2 người. Cả 2 ôm đồ đi không quên này kia với ổng cho ổng tức đỏ đầu hói, đêm đó cả 2 quyết định đi bar giải sầu cho cuộc đời nó thư giãn, Hào gọi một ly rượu mạnh và Hùng cũng thế, hai người thi nhau nốc cạn hết ly này tới ly kia, họ còn đứng lên nhảy với đám đông đang lắc mình uốn người, sau một hồi quẩy mệt thì hai đứa nằm xuống nghỉ, Hùng lúc đó lên tiếng
Hùng: hay mình thử có người yêu ko
Hào: tụi mình đẹp đẽ gì mà người ta chịu dòm chứ
Hùng: đừng tự ti vậy chứ tao thấy chùng ta xinh mà
Hào: mày muốn có thì có đi t còn trẻ chưa muốn lấy vợ
Hào: ê mày
Hào: ê
Cậu gọi hoài mà Hùng nó không đáp mà chỉ nghe tiếng ngáy thì cũng phần nào đoán được bé nó đã ngủ rồi, Hào lôi thằng nhỏ dậy rồi dìu nó về, trên đường Hùng ói liên tục, chắc do uống quá đà thôi mà tủ lượng Hùng yếu hơn Hào nên dễ say dễ ói là bth, bổng từ đâu một chiếc xe đen chạy tới chắn ngang hai người,từ trên xe bước xuống là một anh chàng cao to đô con, anh ta giới thiệu anh ta là HẢI ĐĂNG chủ tịch của Đỗ thị, Đăng nói anh là ngy của Hùng và ngỏ ý đưa hai người về, Hào thì cảnh giác còn Hùng thì sấn tới liên tục gọi anh iu ơi,Đăng khoác áo cho Hùng rồi bế lên xe, nhìn cảnh này thì ai mà chả biết đây là một cặp iu nhau và Hào cũng biết thế, Đăng kêu cậu lên xe nhưng cậu chối vì ngôi nhà phía trước là nhà cậu ở rồi nên ko cần,Đăng gật đầu tạm biệt rồi lái xe đi,Hào thầm mắng Hùng vì dám có ngy mà không nói cho nhau biết, cậu đi cà xiên ba nai lạng qua lạng lại, vừa mới tới cửa nhà thì một người đàn ông áo đen đi tới, ông ta hỏi cậu muốn mua báo không, cậu thầm nghĩ giờ này mà bán báo đúng là lạ thật, ông ta không nghe cậu trả lời thì lập lại câu hỏi, Hào thấy ổng phiền quá nên mua đại cho ông ta im, ông tay bắt cậu ký rồi in dấu tay mua hàng, Hào đang có chút men đầu óc không được tỉnh lắm nên làm theo luôn, xong xui ông ta cảm ơn rồi rời đi,Hào đưa tay chuẩn bị vặng cửa thì bị ai đó bịt khăn tẩm thuốc mê, Hào cố gắn vùng vẫy nhưng đã nhanh chóng ngất đi. Khi lờ mờ tỉnh,Hào cảm nhận đầu mình hơi đau, Hào gãi gãi đầu cố hình dung mình đang ở chỗ nào, trước mắt toàn mấy đồ vật cao cấp với giá trị trên trời,Hào sờ sờ nệm thấy nó có chất liệu khá cao cấp vừa mềm vừa êm thoải mái vô cùng, nghiên đầu sang bên,trước mắt là một gương mặt xa lạ, người đó có nước da trắng hồng đôi mi dài và cặp lông mày sắt nét, Hào tưởng mình mơ ngủ nên tự tát mình một cái chát, tiếng chát khá to, nghe đã thấy đau rồi, Hào nhìn lại một lần nữa thì vẫn là gương mặt đó,dáng vẻ đang say ngủ đó vẫn y nguyên, Hào bật dậy ngay lập tức, hoan mang không biết phải làm gì,Hào bật dậy mạnh quá nên đánh động tới người kế bên,cậu ta cũng tỉnh, dụi mắt nhìn Hào,xong cậu ta cất tiếng gọi vợ ơi~ ngọt liệm muốn tiểu đường,Hào sợ hãi nhảy xuống giường ngay lập tức, cậu lùi ra cửa,tên đó vẫn ngơ ngác nhìn cậu, Hào đụng được tay nắm cửa thì nhanh chóng quặn ra, nhưng tiếc thay nó bị khóa rồi, tên kia cười khẽ chậm rãi bước xuống giường tiến tới chỗ cậu
Sơn: vợ đang cần cái này phải không
Tên đó giơ ra chiếc chìa khóa đung đưa trước mặt cậu, dù có chút khó chịu nhưng cậu vẫn ráng giữ bình tĩnh khẽ cất giọng hỏi
Hào: cậu là ai vậy? Và tại sao tôi lại ở đây
Sơn: anh là chồng của em, chúng ta vừa đính hôn tối hôm qua, mẹ anh bảo em sẽ là vợ anh,người cùng sống chết với anh
Hào hoảng loạn, cậu siếc chặt tay cố dịu cơm bực khẽ nói
Hào: tôi chưa đồng ý mà sao cả nhà mấy người lại ép tôi cưới? Mấy người nghĩ mấy người có quyền gì bắt tôi cưới
Sơn khẽ thở ra luồn hơi lạnh,cậu ta có chút bực với câu nói của Hào rồi,cậu ta nở một nụ cười mà cũng không hẵn là nụ cười bình thường, Hào cảm giác có chút sợ loài người này liền lùi xa vài bước, Sơn nhanh tiến tới nắm cổ tay Hào giữ chặt xong cậu ta kéo cậu đi,dù Hào cố gỡ tay Sơn ra nhưng cũng bất thành, Hào bị đưa tới căn phòng lớn hơn bên trong có hai người với vẻ ngoài cao san đang nhâm nhi trà,Sơn kéo cậu tới trước mặt họ rồi hỏi
Sơn: ba nói em ấy là vợ con mà phải ko
Luân: ừ thì sao
Sơn: nhưng em ấy không muốn nhận con là chồng
Luân: vợ m thì m chỉnh đi
Tú: về phòng đi rồi lát người hầu mang đồ ăn lên cho con
Sơn: dạ
Hào nhìn Song Luân mà thấy có chút quen quen, cậu chợt nhớ ra ông bán báo hôm khuya,Hào lấy hết sức mình vùng ra khỏi tay Sơn rồi tiếng tới chỗ Luân,ông ta nghiên mắt nhìn cậu, Hào không vòng vo hỏi thẳng ông ta về chuyện tối qua, nghe xong ông ta cười lạnh,từ từ bỏ ly trà xuống ánh mắt châm chọc nhìn Hào, cậu trừng mắt bắt ông ta giải thích,Luân cười lạnh một tiếng rồi dùng giọng điệu hiển nhiên kể lại. Thái Sơn từ nhỏ đã có tính cách rất lập dị,Sơn không như mấy đứa trẻ bình thường, cậu ta bắt mấy vật nhỏ rồi phân xác chúng ra khâu lại, cậu ta rất thích trò này,bạn bè thấy vậy mà kinh dị tránh xa cậu ta,từ đó cậu ta căm ghét tất cả,hởi ai tới gần mà không phải người quen cậu ta sẽ lừa ng đó xuống hầm rồi phân xác họ sau đó lấy nội tạng ra và khâu lại, vì cậu ta quá tàn nhẫn và điên loạn nên chẳng ai dám tới gần dù là hai bước,họ thấy cậu ta ở đâu là bỏ chạy không dám quay đầu lại nhìn,rồi khi đến tuổi kết hôn thì lại khó chọn người ở bên cậu ta nữa,họ mới quyết định chọn cậu làm mục tiêu, trước đó họ có cho cậu ta nhìn ảnh cậu và Sơn ưng ý ngay,không biết coa mục đích gì không nhưng họ đã dặn cậu ta không đc làm hại cậu r,sau đó Luân mới sắp sếp mọi chuyện cho cậu bị đuổi làm để nhanh chóng hốt cậu về cho Sơn, mấy giấy nhận hàng kia thật chất là giấy kết hôn để lừa cậu kí vào cho dễ. Nghe xong Hào chửi thề rồi lao vô người ông ta nhưng đã bị Sơn ôm eo giữ lại rồi cậu ta bế sốc cậu lên đem về phòng,giãy giụa vô ích nên cậu nằm yên luôn. Về tới phòng Sơn ném cậu lên giường rồi đè lên người cậu,Hào hoang mang tuột cùng che chắng người mình lại, Sơn nhìn Hào từ trên cao đôi mắt ánh lên sắt đỏ. Không biết nửa buổi đó cậu đã trải qua những gì nhưng thật sự rất kinh khủng,có thể là ám ảnh luôn, Hào nằm một bên mép giường trùm kính chăn còn cậu ta xong việc thì đi đâu đó, Hào gắng gượng ngồi dậy mặc lại đồ rồi chống tay vô tường đi ra ngoài, Hào đi dọc hành lang ngước nhìn những bức tranh giá trị đắt đỏ vĩ đại, cậu mò đường sao đi xuống được nhà bếp, bên trong là đồ ăn đã nấu sẵn,do mới sáng chưa ăn gì mà đã bị hành nên cậu lao vô ăn như chết đói, Hào ăn hẳn hai tô súp,1 dĩa gà xé sẵn và uống ly nước ấm. No rồi thì cơ thể bình phục nên Hào đi lại không cần vịnh nữa. Hào lần mò ra được chỗ phòng khách rộng lớn, cậu trầm trồ kinh ngạc tại lần đầu thấy chiếc sofs to tổ bố cậu lại ngồi thử thì ôi giồi ôi nó êm mà nó mát vãi luôn, Hào nhún nhún rồi lấy điện thoại ra bấm,lúc nãy ở trên phòng Hào may mắn tìm đc điện thoại của mình nhưng xui thay nó hết pin rồi,Hào có chút ko vui ném qua một bên,hết pin thì sao cậu gọi điện cầu cứu đây thôi đành tìm cách khác. Hào ngó quanh không thấy cái remote đâu thì chán nản,nhà thì chà bá mà không lấy một cái gì giải trí, Hào nằm chống cằm vậy đó thì thấy cậu ta đi vào, nhìn bộ dạng bầy hầy của Sơn cậu đoán chắc cậu ta vừa làm chuyện khủng khiếp ám ảnh loài người gì đó, cậu ta tiến lại ngồi kế cậu, Hào dịch ra một chút phòng cậu ta làm bậy,Sơn nắm châm cậu kéo lại rồi kéo cậu ngồi dậy đối diện mình,Hào hơi ngây ra một chút, Sơn cất tiếng nói
Sơn: vợ nhìn anh đi nè
Sơn: vợ ăn gì chưa hửm
Hào: t-tôi ăn rồi
Sơn: xin lỗi vì bỏ vợ nha tại chồng bận tí việc í mà
Sơn: giờ vợ muốn ăn gì hay đi đâu không
Hào: giúp tôi sạc pin với nhập wifi giúp tôi
Sơn im lặng một hồi thì mỉm cười đáp lại rồi đi sạc pin cho Hào,làm xong Sơn lại ra nũng nịu với Hào nữa làm cậu bực mình mà chẳng làm gì được, cậu ta yêu cầu cậu xoa đầu mình,vì tính mạng cậu đành làm theo,Sơn thoải mái hưởng thụ. Sau một lúc Sơn đề nghị đi đâu đó chơi, cậu phấn khích trong lòng nhưng ngoài mặt lạnh lùng đáp 'ừ', Sơn cầm tay cậu dắt đi, Hào cảm giác như mình là đứa con nít được người lớn dẫn đi vậy. Sơn chở cậu ra công viên, cậu vui vẻ hít thởi không khí tự do nửa đc nửa mất này, Sơn cứ cầm tay Hào mãi vậy không buôn,cậu đi đâu cậu ta theo sát sau đó như sợ mất đồ. Hào thấy kem thì tự nhiên thèm,cậu quay ra xin Sơn mua,cậu ta im lặng nhìn một lúc rồi cười tươi
Sơn: bảo bối muốn ăn kem thì em mau làm gì đi
Hào: thì tôi làm rồi đó, tôi xin cậu
Sơn xị mặt tỏ vẻ ko vui,cậu ta muốn cậu hôn cậu ta một cái rồi cậu ta mới mua,giờ tới lượt cậu tỏ vẻ không vui, không muốn hôn Sơn nhưng vì món kem cậu nhắm mát hôn cái chụt, Sơn vui vẻ hôn lại vào môi cậu rồi tới mua kem,phải nói là mặt cậu đỏ không gì tả được,sau khi có kem cậu ăn rồi ngắm cảnh không thèm nhìn Sơn nữa. Khi về, cả hai lên phòng,thật ra Sơn ép Hào lên tắm chung chứ cậu nào muốn, tắm chung nó lại là một câu chuyện khác ở trên giường nữa,bao nhiêu điều biến thái Sơn áp lên người Hào tất, tắm xong Sơn ôm Hào xuống nhà như ôm chú gấu bông của riêng mình,hôm nay gia đình đầy đủ xung họp xung vầy như giao thừa, Sơn chuẩn bị đồ ăn riêng rồi bắt Hào há mồm ra đút ăn, tuy cậu không thích nhưng cũng chẳng khó chịu mấy hợp tác theo. Ngày nào cũng diễn ra như vậy, cậu ta làm cậu bực thì phải tìm đủ mọi cách dỗ cậu, còn cậu làm cậu ta giận thì phải đáp ứng điều cậu ta muốn mới xoa dịu được,Sơn lúc nào cũng giữ Hào ở nhà không cho cậu đi đâu hết, Sơn khi nào muốn thì cậu mới được đi. Rồi một hôm cậu quyết định chơi lớn đó chính là bỏ trốn, Hào nhẹ nhàng tiến ra cửa chính,cậu nhẹ mở,cánh cửa bật ra cái cạch và mở tung ra, nhân cơ hội đó cậu chạy tọt ra ngoài, tưởng chừng cậu thành công nhưng xui cái cậu là thụ,cậu đã bị bảo vệ của Sơn dễ dàng đẩy ngược vô nhà và va phải lồng ngực của Sơn, Hào ngước lên nhìn với vẻ mặt xanh lét, Sơn ôm eo cậu chặt môi nhẹ nỡ nụ cười, cậu đã hiểu được cái giá của việc này nặng như nào. Từ giờ Hào quyết định ăn xung mặc sướng để Sơn phục vụ mặc kệ đời ra sao. Chứ Hào sao thoát khỏi Sơn mà lo cho đời chứ.