Lan là sinh viên tỉnh lẻ, vừa tìm được một phòng trọ nhỏ, rẻ, lại gần trường. Khi ký hợp đồng, bà chủ phòng — một người phụ nữ gầy gò, mắt thâm quầng — chỉ dặn một câu khiến Lan rùng mình:
> “Trong phòng tuyệt đối không được để gương. Nếu thấy có gương… thì đừng bao giờ nhìn vào.”
Lan chỉ nghĩ bà ta mê tín. Căn phòng trống trơn, tường cũ mốc, quả thật không có nổi một cái gương. Cô cũng chẳng quan tâm.
Đêm đầu tiên, khi Lan bật đèn, cô giật mình: trên bức tường đối diện giường xuất hiện một tấm gương lớn. Nó không hề có ở đó ban ngày.
Lan tiến lại gần. Trong gương phản chiếu chính xác căn phòng và bản thân cô. Chỉ khác một điều: Lan trong gương đang mỉm cười, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Trong khi ngoài đời, môi Lan hoàn toàn bình thường.
Cô lùi lại, tim đập thình thịch. Tấm gương run lên, như mặt nước đang gợn sóng. Rồi, trong tích tắc, nụ cười kia biến mất, để lại khuôn mặt lạnh ngắt… nhưng đôi mắt lại khẽ đảo sang trái, nhìn thẳng vào góc phòng tối om — nơi Lan chưa dám nhìn đến.
Cô bật đèn điện thoại soi. Chỉ có tường. Trống rỗng.
Quay lại, hình ảnh trong gương không còn khớp. Lan trong gương vẫn đứng yên chỗ cũ, còn ngoài đời, cô đã tiến gần cửa.
Cố giữ bình tĩnh, Lan run rẩy mở khóa, định lao ra ngoài. Nhưng tiếng lạch cạch kéo dài, ổ khóa cứng ngắc như có ai giữ từ bên ngoài. Từ gương vọng ra tiếng gõ "cốc, cốc, cốc", như có người đang gõ từ phía bên kia.
Lan quay phắt lại. Bản thân trong gương đã áp sát sát mặt kính, cười ngoác miệng, răng trắng loáng.
Rồi "Lan trong gương" giơ tay vẫy chào, miệng thì thầm không thành tiếng:
> "Thay… chỗ… nhé."
Mọi thứ tối sầm.
Sáng hôm sau, hàng xóm nghe tiếng động lạ, chạy sang gõ cửa. Khi mở ra, căn phòng trống rỗng. Chỉ có một tấm gương cao gần hết bức tường.
Trong gương, Lan đứng đó, bình thản cười với họ.
- Hết -