🔥Ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt🔥🩸Ngọn lửa của Chủ Nghĩa Xã Hội 🩸
Tác giả: 🇻🇳♟️VÔDANH📘📐
🌱Phần I: Hạt mầm trong đêm tối của sự bốc lột
Buổi sáng tinh mơ, khi tiếng chuông lúc sáu sáng giờ vang lên, hàng ngàn công nhân đã đứng chen chúc trước cổng các công xưởng thép. Họ biết rõ một điều rằng: nếu đến muộn dù chỉ là một phút, họ sẽ bị trừ hơn nửa ngày công. Từ lúc mặt trời còn chưa kịp mọc họ phải làm việc cho đến khi màn đêm đã buông xuống, mười hai,mười bốn,thậm chí mười sáu tiếng lao động ở thời điểm này là "nghĩa vụ" bắt buộc. Người nào yếu sức, ngã xuống giữa chừng sẽ ngay lập tức bị bọn chủ xưởng lôi ra ngoài như một cỗ máy đã bị hỏng,chẳng còn giá trị lợi dụng,chẳng ai buồn hỏi tên kể xấu số đó là ai.
Trong công xưởng,bầu không khí đặc quánh khói bụi và mùi mồ hôi của công nhân. Đám trẻ gầy gò,đôi mắt hõm sâu,bị nhét vào dưới gầm máy để luồn tay gỡ từng sợi vải. Một đứa chỉ cần sơ sẩy một giây thôi bàn tay kẹt lại trong bánh răng, tiếng thét vang lên giữa công xưởng,rồi lại im bặt như chưa hề có bất cứ việc gì xảy ra. Cỗ máy hề không dừng,bởi "mỗi phút ngừng chạy là một đồng vàng bay đi" – như lời lũ chủ xưởng đã từng nói.
Dưới những hầm mỏ tâm tối, những người đàn ông da đen, da vàng, da nâu... bị nhốt để làm nô lệ hiện đại. Với bọn chủ nô da trắng, họ "chỉ đáng làm công cụ",không hơn cả một con ngựa,con lừa. Nếu một có nô lệ gục chết trong bóng tối,thì thi thể của hắn sẽ được kéo lên và quăng ra ngoài như bao than rỗng. Không một dòng ghi chép, không một nấm mộ đàng hoàng.
Trong những khu ổ chuột,mười người chen chúc trong một căn phòng ẩm thấp, mái dột, nền bẩn, chuột bò lổn nhổn. Nhiều đứa trẻ chưa đầy một tuổi đã nhiễm bệnh mà chết, xác quấn giẻ rồi vứt xuống sông. Đêm xuống, tiếng khóc của bà mẹ hòa cùng tiếng còi máy, như một khúc bi ca không dứt.
Và rồi...
Trong khi công nhân hấp hối trong bóng tối kia,thì ở khu vực giành cho giới thượng lưu, những tên tư bản ngồi dưới ánh đèn pha lê, rót rượu vang, cười vang về "thành tựu vĩ đại của nền văn minh công nghiệp". Chúng mặc những chiếc áo choàng trắng dắt bằng hàng ngàn sinh mạng của công nhân ngoài kia, miệng chúng thì hùng hồn ca ngợi "xã hội phồn thịnh, hạnh phúc, ấm no" — chính cái xã hội khốn kiếp được xây bằng máu và xương của hàng triệu con người bị chà đạp qua lời chúng lại thành một nơi như thiên đường.
Thậm chí,để tô vẽ cái bộ mặt "nhân đạo", những tên khốn nạn đó chúng lập ra những quỹ từ thiện. Báo chí tư sản thì rêu rao rằng:"Chúng ta đang chăm lo cho những người nghèo khổ và họ sẽ thấy rất hạnh phúc." Nhưng tiền trong cái quỹ chết tiệt ấy lại chảy thẳng vào túi của bọn nghị sĩ, giám đốc xưởng, giám mục.Một vài ổ bánh mì thiu mà chó cũng chê, một vài chiếc áo rách như đã tồn tại hàng trăm năm được chúng ném ra cho công nhân — chỉ để báo chí chụp ảnh ca tụng lòng "nhân ái" của kẻ cầm quyền.
Sau khi chụp xong thì chúng làm gì, điều đó có chúa mới biết.Ha mà chắc ông ta cũng đang bao che cho bọn chúng
Máu và mồ hôi của những kẻ bị áp bức hóa thành từng giọt rượu nho sóng sánh trong chiếc ly pha lê sáng bóng ấy.
Tiếng khóc của trẻ em thì hóa thành nhạc trong đại sảnh dát vàng.
Cái chết của hàng triệu con người ở tầng lớp thấp kém lại được gọi bằng cái tên là "hạnh phúc và văn minh".
Nhưng con sâu xéo lắm cũng quằn, giữa bóng tối đặc quánh ấy, trong một căn phòng nhỏ, ánh nến leo lét soi lên gương mặt của người. Trong căn phòng chật hẹp ấy sáng bằng ngọn nến, Karl Marx viết những dòng chữ đầu tiên lên trang giấy. Ông vẫn còn tin rằng con đường nhân loại có thể thay đổi bằng lý trí và lời lẽ, rằng tiếng nói hòa bình có thể lay động trái tim con người, rằng lũ xúc vật đó sẽ trao trả tự do cho những con người ở tầng lớp thấp kém như ông.
Ông mơ rằng một ngày giai cấp thống trị sẽ nhìn thẳng vào nỗi khổ đau mà họ gây ra, rồi tự nguyện trao lại công bằng cho họ. Ông hy vọng cách mạng có thể đến mà không cần ai phải đổ máu.
Nhưng ở bên ngoài kia, những ông chủ vẫn nâng ly rượu sâm banh trên tay, vừa nghe báo cáo lợi nhuận vừa rút hầu bao "lập quỹ từ thiện" – để rồi ngay trong tối đó, tiền bạc ấy lại quay vòng trở về túi chúng. Một trò hề khoác chiếc áo nhân đạo. Trong khi đó, công nhân vẫn chết gục trên máy dệt, trẻ con vẫn hóa thành nấm mồ nhỏ nhoi bên lề đường, còn kẻ không phải da trắng thì bị xích thành nô lệ họ đang sống, nhưng sống trong cuộc sống không bằng con chó ngoài kia.
Marx không biết rằng, chính ảo tưởng nhân đạo ấy của ông sẽ nhanh chóng bị nghiền nát. Ông sẽ chứng kiến bạn bè mình bị giam cầm, những công nhân đi theo ông sẽ bị bắn ngã gục, sẽ bị những lưỡi lê đâm xuyên người chỉ vì đòi ngày làm tám tiếng. Ông sẽ hiểu ra rằng:bọn tư bản chó chết đó chỉ biết một ngôn ngữ duy nhất mà thôi – đó là ngôn ngữ của bạo lực.
Và rồi, từ máu, nước mắt, và xác thịt của hàng triệu người ấy, hạt giống cách mạng đã được ông gieo xuống. Không còn mảnh đất màu mỡ nào để ông có thể trồng được hạt giống ấy chỉ còn có hố chôn tập thể của nhân loại. Nhưng chính từ chỗ đó, hạt giống ấy sẽ nảy mầm, lớn lên thành ngọn lửa thiêng thiêu cháy lâu đài mục ruỗng của tư bản, nó sẽ thiêu cháy mọi thứ mà tư bản tự hào nhất.Rồi một ngày chúng sẽ phải quỳ xuống để cầu xin sự tha thứ từ những con người bị chúng chà đạp
"Chúng ta ngã xuống trong hầm sâu,
Xác tan giữa khói than, gió lạnh.
Chúng ta gục xuống trên guồng máy,
Máu hòa vào sắt thép quay tròn.
Chúng ta bị chôn không mồ,
Tên tuổi vùi trong sổ lãi lời.
Nhưng linh hồn này… chưa tan biến,
Vẫn thì thầm dưới gót giày người.
Hỡi kẻ tư bản, ngươi hãy nhớ:
Mỗi tiếng rên, mỗi xác rơi,
Đều thành hạt giống trong đêm tối,
Nuôi lớn một con quái vật khổng lồ.
Ngày mà nó trỗi dậy,
Máu của các ngươi
Sẽ là mùa gặt cuối cùng.
Máu đã chảy thành sông.
Xương đã chất thành núi.
Và từ trong cái chết ấy,
Mầm sống của cách mạng đã cựa mình."
🔥Phần II – Ngọn lửa bị vùi dập
Ban đầu, nó chỉ mới là một ngọn lửa nhỏ có thể tắt bất cứ lúc nào.Những cuốn sách của Marx, bán rẻ như cho, nhưng bị vứt chỏng chơ nơi góc chợ, chẳng ai buồn đoái hoài tới nó.Những kẻ ở trên cao cười nhạo nó và chúng nghĩ rằng"chỉ một tên nghèo khổ thì có thể làm gì được chứ"
Nhưng rồi, đã có những bàn tay nghèo khổ nhặt lên cuốn sách ấy lên.
Một thợ mỏ thì thầm với người bạn của anh ta:
"Chúng ta khổ không phải vì số phận, mà vì chúng ta bị bóc lột."
Một cô thợ dệt gấp sách lại, mắt cô hoe đỏ:
"Hóa ra chúng ta không đơn độc."
Ngọn lửa ấy truyền tay nhau.Từ tay người này sang tay người kia.Trang sách ấy được chuyền từ lán thợ này sang lán thợ khác, từ bóng tối sáng các nhà máy sang những khu ổ chuột tồi tàn.
Tiếng thì thầm nối tiếp tiếng thì thầm, rồi biến thành tiếng gọi.
Và tiếng gọi biến thành những bước chân đầu tiên trên con đường đến sự công bằng.
Họ bắt xuống đường biểu tình.
Những người công nhân tay trần, mang theo những biểu ngữ, giương cao lá cờ đỏ nhợt nhạt trên tay.
Trong ánh mắt của họ không có sự căm thù nào mà chỉ có khát vọng được sống như một con người thực sự.
Những cuộc biểu tình ôn hòa bắt đầu nổ ra – đầu tiên lẻ tẻ, sau đó dồn dập như những cơn sóng trào sóng trào.
Nhưng kẻ thống trị ở trên cao kia không bao giờ có thể tự nguyện buông quyền lực của chúng.
Chúng sợ hãi, và trong nỗi sợ hãi ấy chúng lộ ra cái sự tàn độc của chúng.
Súng nổ,lưỡi lê giáng xuống.
Người ngã xuống từng hàng.
Kẻ in sách bị treo cổ giữa quảng trường.
Những cuốn sách bị chất thành đống rồi châm lửa đốt, khói đen bốc lên như muốn bóp nghẹt cả bầu trời.
Tư bản muốn chôn vùi ý tưởng ấy trong máu và tro tàn.
Nhưng chúng quên rằng máu không bao giờ biết biến mất cả.
Máu của những người biểu tình đã hòa vào máu của những kẻ đi trước.
Xương chồng xương, máu nối máu, tạo thành mạch nguồn nuôi dưỡng hạt giống của cách mạng.
Trong lòng đất đen ấy, mầm cây đỏ rực kia vẫn cựa mình vùng lên, lớn lên từ chính máu thịt của những người đã ngã xuống từ trước đến giờ.
Và một tiếng thề vang vọng trong bóng tối sâu kia:
"Chúng ta có thể bị bắn, bị treo cổ, bị đốt thành tro,bị đâm xuyên qua cơ thể này
Nhưng lý tưởng này – không một thứ gì nào dập tắt được.”
Tro tàn phủ kín quảng trường,
Nhưng trong tro, hạt lửa vẫn còn.
Máu đổ xuống đất đêm nay,
Chỉ để mai sau mọc lên rừng cờ đỏ.
✊Phần III – Khi nhân dân vùng dậy
Tro tàn chưa kịp nguội, thì từ hầm sâu, lán xưởng, phố nghèo…
Những lời thì thầm lại bắt đầu nối lại thành tiếng gọi của cách mạng.
Ban đầu nó chỉ là ngọn lửa nhỏ nhoi giữa đêm đen:
Một quyển sách chuyền tay, một bài giảng đọc thầm trong bóng tối tĩnh lặng.
Nhưng ngọn lửa ấy cháy qua tay người này, bùng lên trong mắt người kia,
Và dần dần biến thành đám cháy đỏ rực trong lòng cả một giai cấp vô sản.
"Chúng ta không thể chỉ chết trong im lặng."
"Chúng ta không thể chỉ đổ máu cho guồng máy của bọn chủ."
"Phải biến máu của chúng ta thành công lý cho kẻ yếu."
Họ dựng nên những hội kín – ba người, năm người, mười người…
Mỗi nhóm nhỏ như hạt mần, đan chằng chịt thành bộ rễ cây vững chắc cho hạt giống của cách mạng.
Người thợ mỏ giấu thuốc nổ trong túi cơm,
Người thợ rèn gò búa thành lưỡi dao sắc bén,
Người thợ dệt giấu truyền đơn trong từng sợi vải.
Tất cả chờ ngày bung nở như đóa hoa dưới ánh sáng công lý.
Rồi ngày đó cũng đã đến.
Bọn tư bản bắn vào đám đông biểu tình,
Chúng treo cổ người in sách,
Chúng đốt từng trang giấy như thể muốn đốt cả tư tưởng.
Nhưng chúng càng giết, càng đốt, càng chôn sống,
Thì máu càng quyện lại với nhau,
Xương càng chất cao thêm,
Và ngọn lửa trong tim người sống sót càng sáng hơn nữa.
Họ không sợ cái chết,họ sợ khi họ chết mà không làm được gì cho cuộc đời họ.Thứ duy nhất họ có là tính mạng nhưng bọn tư bản đang rút cạn nó,họ thà dùng phần còn lại cho cách mạng với hy vọng sẽ thay đổi được cuộc sống của con cháu.
Đêm khởi nghĩa đầu tiên diễn ra, những ngọn đuốc đỏ rực rọi sáng thành phố đã bị bao phủ trong đêm đen.
Bánh xe máy móc ngừng quay – không còn chạy cho bọn chủ nữa.Nhưng một bánh xe khác đã xoay bánh xe của lịch sử.
Những tiếng trống rền vang, tiếng hô như bão táp, tiếng chân người vang dội át đi cả tiếng pháo.
Công nhân đập phá cổng sắt, xông vào kho vũ khí.
Người thợ mỏ vác súng, người thợ dệt cao nâng cờ đỏ rực như máu.
Người phụ nữ kéo con ra đường, chỉ vào ngọn lửa kia và nói:
“Nhìn đi, con của mẹ, đó chính là ánh sáng của tự do.”
Bạo lực đáp lại bạo lực.
Quân lính của tư bản nã súng vào ngực dân,Nhưng dân không còn sợ thứ đó nữa.
Giờ đây họ biết, mỗi người ngã xuống sẽ biến thành ngọn đuốc soi đường, sẽ biến thành một phần để nuôi dưỡng hạt mần cách mạng trở nên lớn hơn nữa.
Tiếng hô vang dậy khắp phố phường:
"Cách mạng muôn năm!"
Đêm dài bốc cháy thành bình minh.
Và từ đây, bánh xe lịch sử đã di chuyển và nó đã rẽ sang một con đường khác con đường mà Chủ Nghĩa Tư Bản không thể giữ quyền lực tối cao được nữa.Và bánh xe lịch sử đã không thể lùi được nữa.
🌒Phần IV – Khi bình minh hóa đêm tối
Hạt giống cách mạng đã chọc thủng tầng mây mù che đi ánh sáng của mặt trời bấy lâu,
Ngọn lửa nhỏ truyền tay nhau, từ phố chợ đến hầm lò,
Từ những xóm nghèo ẩm thấp đến quảng trường đầy cờ đỏ.
Người công nhân ngẩng cao đầu, hô vang trong bão lửa cách mạng,
Tưởng chừng như bình minh đã đến gần,
Tưởng như xiềng xích của chủ nô đã rệu rã trước tiếng gầm của quần chúng.
Một người mẹ thì thầm, giọng run run nói với đứa con của mình:
“Chỉ nay mai thôi, con ơi…
Con sẽ không còn sống trong thân phận nô lệ như mẹ nữa.”
Một ông lão bế đứa cháu trên tay, giọng khàn khàn nói:
“Con sẽ không phải cúi lưng cả đời như ông...Ông sẽ được nhìn thấy con bước đi thẳng trên mặt đất này, tự do và tràn đầy sự tự tin con à.”
Một thợ mỏ cúi xuống bàn tay đứa em trai:
“Giữ vững, ta sẽ cho cha mẹ mình và con cháu một đời tự do.”
Một cô thợ dệt nắm chặt trang sách đỏ rực:
“Đây là ánh sáng… Ta sẽ dẫn nó đến mọi nhà, mọi xóm,mọi quốc gia.”
Một thanh niên nhìn quanh quảng trường, mắt long lanh:
“Bao người đã ngã xuống… nhưng hôm nay, chúng ta sẽ bước tiếp thay cho họ.
Chúng ta bước đi, để không ai phải cúi đầu nữa.”
Những lời thì thầm nối nhau, truyền từ người này sang người kia,
Biến thành tiếng hô vang cả quảng trường rực cờ đỏ,
Như một ngọn sóng chuẩn bị tràn bờ:
"Bình minh đang đến! Bình minh đang đến!"
Nhưng từ xa, những đám mây mù dày đặc kéo tới,
Che lấp ánh sáng rực rỡ của bình minh.
Gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác bất an,
Như báo hiệu một điều xấu sắp ập xuống.
Rồi bất chợt, tin dữ rụng xuống giữa biển người kia:
Karl Marx-Người cha của cách mạng đã qua đời ở London trong một căn phòng lạnh lẽo.
Cả quảng trường như đóng băng.
Tiếng hô tắt nghẹn nơi cổ họng từng người,Nó như từng con dao vô hình cắt sâu vào tim mỗi người.
Gương mặt ai nấy đều tái đi, mắt đẫm nước nhưng không thể khóc thành lời được.
“Không… không thể nào…” – một người công nhân gục xuống bên cột đèn trong tuyệt vọng.
“Mọi thứ… tất cả… chúng ta sẽ phải bắt đầu lại sao?” – một bà mẹ ôm đứa con vào lòng, giọng nghẹn.
“Ông ấy… người đã thắp sáng… và giờ… giờ người đi rồi…” – một thanh niên run rẩy nhìn tay mình trống rỗng.
“Chúng ta đã sắp… sắp chạm tới tự do… và giờ… chỉ còn lại bóng tối…” – một cô thợ dệt thì thầm, nước mắt hòa vào khói bụi.
“Chúng ta… chúng ta có còn đứng dậy được không?” – tiếng nói khàn khàn của một ông lão vang lên, như rơi giữa quảng trường hoang vắng.
Không hề chần chừ, bọn tư bản trút cơn cuồng nộ xuống đám đông.
Đại bác từ pháo đài nã thẳng vào đám đông,Tiếng nổ rung trời, xé nát thân người thành từng mảnh.
Kỵ binh xông tới, vó ngựa dẫm nát cờ đỏ,
Lưỡi lê sáng loáng như răng thú dữ,
Đâm thẳng vào ngực những kẻ tay trần,
Máu phun lên mặt lính, nóng hổi như nhắc chúng rằng:
"Chúng đang giết người, không phải bù nhìn."
Người in sách bị lôi ra quảng trường,
Thòng lọng siết quanh cổ,
Tiếng xương gãy vang khô khốc như tiếng gỗ mục.
Chúng treo họ lên cột đèn,
Để dân chúng thấy "cái giá của giấc mơ".
Những cuốn sách – từng là ánh sáng –
Bị gom thành đống giữa quảng trường,
Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng từng con chữ,
Khói đen quấn lấy trời chiều,
Mùi giấy cháy quyện với mùi thịt người,
Khiến cả thành phố hóa thành nghĩa địa mở toang.
Trong vũng máu loang lổ,
Vẫn có bàn tay run rẩy siết lấy bàn tay,
Một giọng khàn bật lên như lời thề thầm kín:
"Tro tàn rồi sẽ lại nảy mầm.
Hạt giống cách mạng, dù bị tư bản bức đi,
Rễ của nó đã ăn sâu vào lòng kẻ áp bức"
Máu đã đổ.
Xương đã chất thành núi.
Lời thề và giấc mơ bị bóp nghẹt,
Nhưng rễ cách mạng…
Vẫn âm thầm cựa mình trong bóng tối.
Và nó chỉ đang chờ một người khác tiếp tục nuôi dưỡng nó mà thôi.
"Đừng ngạo mạn hởi lũ tư bản"
🌡️Phần V - Ngọn lửa đang hồi sinh
Sau cái chết của Karl Marx, quảng trường và các xóm phố trở nên hoang tàn.
Ngọn lửa cách mạng tưởng như sắp chói sáng.Nhưng giờ chỉ còn khói, tro và nỗi tuyệt vọng tràn ngập.
Những người còn sống đi rã rời trong đêm, không ai biết phải làm gì nữa,
Những trang sách đỏ rực bị giấu kín, bị lãng quên theo thời gian.
Lời thề và khát vọng tự do, từng rộn rã vang dội.Giờ trở thành tiếng thì thầm lạc lõng trong bóng tối.
Thời gian trôi, thế hệ mới lớn lên,
Những câu chuyện về Marx chỉ còn là truyền thuyết mà thôi.
Nhưng trong những nhóm nhỏ vẫn có những người âm thầm giữ sách vì họ tin rằng hạt giống ấy rồi sẽ sớm tìm được người sứng đáng.
Một ngọn lửa bé nhỏ vẫn le lói, vẫn âm ỉ cháy trong tim một số người.
Vài chục năm sau
Mọi thứ tưởng như đã ngủ quên,
Nhưng rễ của cách mạng vẫn âm thầm bám chặt và chờ một bàn tay dẫn đường.
Một đêm, Lenin ngủ say và trong giấc mơ, ông thấy một cây cách mạng đỏ rực, tỏa ánh sáng le lói giữa bóng tối.
Cái cây ấy không bình thường; mỗi lá, mỗi trang sách như rung lên, thổi người vào ông một thôi thúc kỳ lạ, không thể cưỡng lại.
Ông từ từ bước đến gần cây và đến khi ông kịp nhận ra thì ông đã đứng trên một ngọn đồi làm từ xương, máu, thịt và thi thể của hàng ngàn người đã hy sinh vì lý tưởng của Marx.
Gió trong giấc mơ thổi qua người ông, mang theo tiếng rên và lời thề của những người đã ngã xuống, như nhắc Lenin rằng ngọn lửa cách mạng chưa bao giờ tắt.
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng: như thể cái cây cách mạng ấy đang chọn ông làm người kế thừa của Marx, nó trao trách nhiệm tiếp tục lý tưởng và thắp sáng hy vọng cho quần chúng cho ông.
Khi ông tỉnh dậy, Lenin thấy trong lòng mình vừa quyết tâm, vừa trách nhiệm:
Ông nhận ra rằng, nếu lý tưởng của Marx còn sống, ông sẽ hoàn thiện chủ nghĩa xã hội theo tầm nhìn của riêng bản thân ông vì ông cảm giác cái cây ấy đã nói cho ông như thế, ông học từ những hy sinh trước, truyền lửa cho quần chúng và dẫn dắt cách mạng bước tiếp.
Sau giấc mơ và quyết tâm thức tỉnh, Lenin đã bắt đầu hành động cái cây cách mạng lại một lần nữa sống dậy,ngọn lửa cách mạng một lần nữa bừng cháy.
Ông tìm đến những nhóm nhỏ còn âm thầm giữ sách, gặp gỡ thợ mỏ, công nhân, sinh viên…
Trong những căn phòng tối, ông giảng giải lý thuyết của Marx, giải thích về quyền lợi của quần chúng, và cách tổ chức để đấu tranh hiệu quả hơn.
Ban đầu chỉ vài người lắng nghe, nhưng từng lời nói của Lenin như hạt giống gieo vào lòng mỗi người, bắt đầu nảy mầm.
Những nhóm nhỏ được thành lập, lan ra các xóm, các thị trấn; người dân Nga từng cúi đầu trước áp bức giờ lại bắt đầu ngẩng mặt, trao nhau ánh mắt quyết tâm.
Ngọn lửa tưởng như tắt, giờ âm ỉ cháy,
Le lói qua từng bàn tay, từng bước chân, từng câu chuyện truyền miệng.
Lenin thấy rõ: nếu rễ mầm cách mạng được chăm sóc và nuôi dưỡng, nó sẽ bùng lên thành một phong trào không thể ngăn cản.
Trong ánh sáng le lói của những ngọn nến và sách đỏ rực, một tiếng thì thầm vang khắp các xóm:
“Ngọn lửa cách mạng chưa chết…
Chúng ta sẽ bước tiếp, vì tự do và công lý cho chúng ta và những người đã hy sinh từ trước đó.”
Ngày đầu tiên, Lenin dẫn nhóm người nhỏ ra khỏi các con phố hẹp, tiến về quảng trường trung tâm thị trấn.
Họ không hô khẩu hiệu lớn, không mang súng, chỉ mang sách đỏ, ánh mắt kiên định và lòng quyết tâm.
Mỗi bước đi là một bước chống lại nỗi sợ hãi đã ăn sâu trong tim người dân nhiều năm qua.
Ngọn đồi nơi Lenin từng đứng trong giấc mơ giờ chỉ còn trong ký ức của ông, nhưng cảm giác thôi thúc ấy vẫn còn ông cảm giác như hàng ngàn người đã chết ở đó đang đặt hy vọng vào ông, người dân Nga cũng vậy:Ngọn lửa nhỏ ấy đang lan truyền từ tay này sang tay khác, từ ánh mắt này sang ánh mắt khác.
Những người đi đầu, ban đầu chỉ vài chục người, dần thu hút thêm những ai dám mạo hiểm.
Mỗi bước đi là một thử thách vô cùng; gió lạnh, ánh mắt nghi ngờ và lời cảnh báo của quan lại khiến họ căng thẳng.
Nhưng trong tim, hy vọng âm ỉ bùng lên, và niềm tin rằng lý tưởng của Marx chưa hề chết và giờ nó đang dần hồi sinh.
Một người mẹ nhẹ nhàng nắm tay con, thì thầm:
“Chỉ cần một bước, con ơi… chỉ cần bước đi, dù nhỏ, ta sẽ thấy được ánh sáng.”
Chỉ vài ngày sau, những người tụ tập quanh Lenin bắt đầu đối mặt với thử thách thực sự.
Quan lại và những kẻ đại diện cho quyền lực tư bản nhận ra mầm cách mạng đang nhen nhóm quay trở lại.
Họ ra lệnh cấm tụ tập, cử binh lính canh gác, và đe dọa những ai dám truyền tay sách đỏ.
Một buổi sáng, khi Lenin dẫn nhóm người nhỏ tới quảng trường, họ thấy cột cờ của quan lại bay trong gió, xung quanh là lính canh với giáo mác và súng.
Một vài người run rẩy, muốn quay lại, nhưng Lenin nghiêm giọng:
“Chỉ một bước nữa thôi, bước đi của chúng ta là bước của tự do.”
Người dân bắt đầu hô nhẹ, truyền nhau những lời động viên:
“Chúng ta không đứng một mình. Dù nhỏ, nhưng bước đi này sẽ không vô nghĩa.”
Lính và quan lại dùng lời đe dọa, áp lực và những hành động tinh vi để chia rẽ đám đông.
Nhưng những hạt mầm hy vọng trong từng trái tim âm ỉ cháy:
Một người mẹ nắm tay con, thì thầm:
“Con à, chúng ta đứng lên vì tương lai, vì một ngày không còn nô lệ và áp bức.”
Mỗi bước đi, mỗi ánh mắt kiên định là một chiến thắng nhỏ, là một phần rễ mầm cách mạng âm thầm bám sâu vào lòng người.
Dù bị đe dọa, dù sợ hãi len lỏi, nhóm nhỏ ấy vẫn tiến bước, từng bước, từng bước,
Như ngọn lửa âm ỉ chực chờ bùng lên, sẵn sàng lan ra khắp thị trấn và các xóm phố, thắp sáng hy vọng trong bóng tối u ám.
Trong đêm tối, những bước chân lặng lẽ vang lên,
Tiếng thì thầm hòa với gió, len lỏi vào từng con phố:
“Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên…
Ngọn lửa thiêng ấy chưa tắt…”
Xương và máu chưa kịp nguội lạnh,
Vẫn còn rễ mầm bám sâu, âm thầm nuôi dưỡng hy vọng.Một ánh mắt, một bàn tay nắm chặt.Là lời hứa rằng lý tưởng không bao giờ chết.
Dù sợ hãi, dù bạo lực và đàn áp,
Những mầm sống của cách mạng vẫn cựa mình.Như những ngọn lửa nhỏ, le lói, âm ỉ.Chờ một ngày sẽ bùng lên, sưởi ấm và soi đường cho toàn dân.
🔥Phần VI – Ngọn lửa bùng lên
Những nhóm nhỏ âm ỉ giờ đã biến thành một dòng người đông đúc.
Người dân từ các xóm nghèo, công nhân từ nhà máy, sinh viên từ trường học, tất cả cùng tiến về quảng trường trung tâm.
Tiếng hô vang:
“Đấu tranh cho tự do!
Đấu tranh cho công lý!”
Lenin đứng trên bục cao, ánh mắt kiên định, giọng nói vang như sấm rền:
“Chúng ta không còn cúi đầu nữa!
Mỗi bước đi hôm nay là nền móng cho tương lai!”
Dòng người càng lúc càng đông, như sóng dồn vào bờ, không ai có thể ngăn cản.
Nhưng quyền lực tư bản vẫn không muốn buông tay.
Súng nổ, pháo rền, lưỡi lê chĩa thẳng vào người biểu tình.
Một số bị thương, một số ngã xuống, nhưng mọi người vẫn tiến bước, hô vang khẩu hiệu:
“Ngọn lửa chưa tắt! Ngọn lửa chưa tắt!”
Những ánh mắt lo sợ nhưng kiên định, những bàn tay nắm chặt sách đỏ,
Thể hiện rằng, dù bị đàn áp, hy vọng vẫn le lói trong từng trái tim.
Một người mẹ ôm con, giọng run rẩy nhưng quyết tâm:
“Con ơi, đây là ngày phải chúng ta đứng lên.Ngày mà cha mẹ và ông bà không còn phải cúi đầu nữa con à.”
Dưới những tiếng súng và khói lửa, Lenin cảm nhận rõ ràng:
Ngọn lửa mà Marx gieo ngày trước, qua bao năm bị dập tắt, giờ đã trở thành một dòng sông hừng hực khí thế, sẵn sàng cuốn phăng sự bất công,sẵn sàng thiêu trụi cả bầu trời.
Và trong ánh sáng le lói của khói lửa và pháo sáng, một cảm giác vang vọng khắp quảng trường:
"Cái cây của cách mạng đã chết một lần, nhưng giờ nó đang vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết,gần như không thể bị ngăn cản."
⚔️Phần VII – Dòng người không khuất phục
Quảng trường tràn ngập, dòng người không còn là nhóm nhỏ nữa.
Tiếng hô vang hòa với tiếng bước chân rộn rã, như một nhịp tim tập thể của toàn dân.
Họ giơ cao sách đỏ, giơ tay kiên định, mỗi ánh mắt đều bừng sáng niềm tin:
“Công lý sẽ chiến thắng!
Tự do sẽ quay trở lại!”
Nhưng quyền lực tư bản không bao giờ chịu khuất phục.
Súng nổ, pháo bắn, lính canh xông vào đoàn người.
Những con phố trở thành chiến trường, máu hòa vào đất, nhưng bước chân của quần chúng không ngừng.
Một người công nhân la lên, giọng nghẹn ngào nhưng kiên cường:
“Chúng ta đã cúi đầu quá lâu rồi! Hôm nay là lúc chúng ta đứng thẳng lưng!”
Người mẹ nắm tay con, thì thầm:
“Chỉ nay mai thôi, không ai… còn phải sống như nô lệ nữa.”
Dưới khói lửa, Lenin đứng trên bục, giọng nói vang như sấm giữa cơn bão:
“Đừng sợ! Mỗi người ngã xuống hôm nay, là một hạt giống cho tương lai!
Ngọn lửa của cách mạng sẽ không bao giờ tắt!”
Dòng người tiếp tục tiến, mặc kệ tiếng súng, mặc kệ máu, mặc kệ sự chết chóc quanh mình.
Ánh sáng hy vọng le lói trong tim mỗi người, như những ngọn lửa nhỏ âm ỉ sẵn sàng bùng lên.
Và từ trong bóng tối hỗn loạn ấy, cả một thế hệ nhận ra: ngọn lửa cách mạng, dù bị đàn áp, vẫn sống và sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
❤️🔥Phần VIII – Ngọn lửa thức tỉnh
Một cơn gió lạnh lướt qua các con phố, mang theo mùi khói, mùi đất và sự chết chóc.
Người dân thì thầm trong bóng tối, ánh mắt đầy lo lắng:
“Liệu ngọn lửa cách mạng có bị dập tắt lần nữa?”
“Liệu tất cả nỗ lực này sẽ chỉ là tro bụi?”
Ngọn lửa le lói trong tim họ, nhưng bóng tối xung quanh thật dày đặc.
Quan lại và quyền lực tư bản âm thầm bày mưu, nấp trong bóng đêm, chuẩn bị dập tắt mọi hy vọng.
Mọi người nín thở, chờ đợi từng bước đi, từng tiếng hô.
Rồi ánh sáng bắt đầu len lỏi đến.
Ngày 23/2, tiếng hô vang lên khắp các thành phố: công nhân, lính, sinh viên cùng nhau đứng lên.
Pháo đã nổ, nhưng không phải để dập tắt cách mạng, mà là để mở đường cho bước tiến của quần chúng nhân dân.
Chỉ trong vài ngày, nửa nước Nga rơi vào tay công nhân và người lao động.
Công nhân và người dân Nga vỡ òa trong niềm vui sướng và hân hoan.
Tiếng hô vang khắp các phố, các xóm, nhà máy:
“Chúng ta đã chiến thắng!
Quyền lực thuộc về nhân dân!”
Nhưng tin này lan ra, các cường quốc tư bản như Anh, Pháp, Mỹ đang bận đánh nhau với Đức trong Thế chiến,họ hoàn toàn sốc và hoảng loạn.
Các phòng họp khẩn cấp vang lên tiếng điện thoại inh tai, giấy tờ rơi vung vãi, các chính trị gia chạy tứ tung, mặt tái mét.
“Không thể… chuyện này không thể xảy ra!” – bộ trưởng Anh lắp bắp, tay run cầm bản báo cáo.
“Trong lúc chúng ta còn chiến đấu với Đức, người lao động Nga đã đứng lên… chúng ta không chuẩn bị gì cả!” – nhà tài phiệt Pháp hét lên, gương mặt hoang mang đến mức không nói nên lời.
Các lãnh đạo Mỹ vội vàng triệu tập khẩn cấp, ra lệnh phong tỏa, tăng cường giám sát, tìm mọi cách ngăn chặn ảnh hưởng cách mạng – nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.
Ngọn lửa cách mạng, tưởng đã bị dập tắt, giờ bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lan khắp đất nước với khí thế hừng hực, niềm tin và hy vọng.
Và từ khắp nơi vang lên một thông điệp không lời:
“Đây là cái giá phải trả cho việc các ngươi kinh thường kẻ yếu.”
🔥⚖️Phần VIII – Cơn thịnh nộ và ngọn lửa công lý
Karl Marx từng mơ một cuộc cách mạng hòa bình, nơi công lý và tự do được thực hiện mà không cần đổ máu.
Nhưng chính những kẻ nắm giữ quyền lực, bằng sự tàn nhẫn, áp bức và bạo lực vô hạn, đã khơi dậy cơn oán hận âm ỉ trong lòng quần chúng.
Niềm đau, sự chịu đựng và bất công tích tụ suốt nhiều năm, giờ như ngọn lửa âm ỉ, bùng lên mạnh mẽ.
Khi Cách mạng Tháng Mười nổ ra, công nhân, nông dân và lính binh đứng dậy, tay cầm sách đỏ, tay cầm vũ khí – một cơn thịnh nộ vừa trả thù vừa đòi công lý.
Máu hòa vào đất, khói cháy bốc lên, tiếng la hét vang khắp các con phố. Những kẻ tư bản, quan lại cũ và các lực lượng chống đối lần lượt phải đối mặt với cơn phẫn nộ không khoan nhượng.
Giữa khói lửa và tiếng hô vang, một người phụ nữ tiến tới.
Khuôn mặt bà rạng rỡ nỗi căm phẫn, tay đè một tên chủ nô xuống đất.
Nước mắt trào ra, vừa khóc vừa đánh đập hắn.
“Chính các ngươi đã giết chết con trai ta, chồng ta và cả gia đình ta!” – bà hét lên.
“Ngày hôm nay, chính các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!”
Người phụ nữ không đơn độc. Xung quanh, công nhân và nông dân cũng đang đứng lên, tay cầm vũ khí, tay giơ sách đỏ.
Mỗi cú đánh, mỗi tiếng hô, mỗi bước tiến – đều được thúc đẩy bởi nỗi đau, sự căm phẫn và mong muốn công lý.
Không chỉ vậy, những linh hồn từng bị chà đạp, từng chết oan uổng cũng cảm nhận được sự công lý.
Họ lặng lẽ trỗi dậy, như những đốm sáng mờ ảo trong khói, hòa cùng tiếng hô và bước tiến của công nhân, nông dân.
Một luồng bình yên lặng lẽ lan tỏa: nỗi đau, uất hận và những năm tháng chịu đựng cuối cùng được giải thoát.
Những linh hồn này, từng bị bóp nghẹt bởi bạo lực và áp bức, giờ thở ra lần đầu sau bao năm.
Chúng nhìn xuống, chứng kiến cơn thịnh nộ công lý, và mỉm cười thanh thản.
Máu, khói, và tiếng la vẫn vang, nhưng những linh hồn đã siêu thoát, nhẹ nhàng hòa vào đất trời, như xác nhận rằng cơn thịnh nộ này là cần thiết và chính nghĩa.
Ngọn lửa trả thù, dữ dội và hung tàn, không phải xuất phát từ lòng ác vốn có, mà là cơn thịnh nộ tích tụ hàng thập kỷ của những kẻ bị chà đạp, được khơi lên bởi chính sự tàn nhẫn của những kẻ từng cai trị.
Tin tức về Cách mạng Tháng Mười lan ra khắp thế giới, các cường quốc tư bản như Anh, Pháp, Mỹ vẫn còn đang bận đánh nhau với Đức trong Thế chiến, hoàn toàn sững sờ và kinh ngạc.
Trong các phòng họp sang trọng, giấy tờ bay tứ tung, điện thoại vang inh ỏi, những khuôn mặt từng tự tin giờ tái mét,bàn tay run rẩy trong lo lắng.
“Người lao động… đã chiếm toàn bộ nước Nga?” – bộ trưởng Anh lắp bắp.
“Chúng ta… có thể là nạn nhân tiếp theo…?” – nhà tài phiệt Pháp thì thầm, tim đập rộn ràng.
Các lãnh đạo Mỹ nhìn nhau trong hoảng loạn: không chỉ là mất quyền kiểm soát, mà còn là nỗi sợ hãi rằng cơn thịnh nộ này có thể tràn sang chính họ, những kẻ từng áp bức và chà đạp nhân dân.
Thực tế là nước Nga giờ đã hoàn toàn nằm trong tay công nhân, nông dân và người lao động, từng bước hình thành Nhà nước Xô Viết – nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới, nơi quyền lực thực sự thuộc về nhân dân lao động.
Trong ánh sáng le lói của khói lửa, hiện ra một chân lý:
Cách mạng đẫm máu, nhưng là tiếng nói của công lý và sự trả thù chính đáng, được chứng giám bởi những linh hồn đã chịu đựng quá lâu.
🌪️Phần IX – Giông bão bao vây
Sau khi Nhà nước Xô Viết ra đời, các cường quốc tư bản không thể chịu nổi sự thức tỉnh của nhân dân lao động.
Anh, Pháp, Mỹ và nhiều nước đế quốc khác, vốn quen áp bức và chiếm đoạt, liên tiếp tấn công, phong tỏa và vùi dập Liên Xô bằng mọi thủ đoạn dơ bẩn.
Thương cảng bị chặn, hàng hóa bị cấm vận, quân đội xâm lược tiến vào biên giới, và những lực lượng phản cách mạng nội địa liên kết với kẻ thù ngoài nước.
Những ngày đen tối trôi qua, khói lửa chiến tranh bủa vây các thành phố, nỗi lo sợ len lỏi vào từng ngóc ngách.
Người dân, dù đã quen với khó khăn và bạo lực, vẫn cảm nhận sự nguy hiểm như cơn giông tố sắp quét sạch mọi hy vọng.
Rồi Lênin, người lãnh đạo tinh thần của cách mạng, mất đi.
Tin này như một cơn gió lạnh, xuyên thấu trái tim quần chúng.
Người dân nhìn nhau trong hoảng sợ: liệu lần này cơn thịnh nộ và ngọn lửa cách mạng có bị dập tắt như khi Marx ra đi?
Trong bóng tối, một sự im lặng nặng nề bao trùm, chỉ còn nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng thở dài và nhịp tim đập dồn dập.
Mọi người hiểu rằng, không còn ai lãnh đạo đứng ở trước mặt, và số phận của cách mạng bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Nhưng trong nỗi tuyệt vọng ấy, vẫn có những ánh mắt kiên định, những trái tim chưa chịu khuất phục, sẵn sàng tiếp tục truyền lửa cách mạng, dù con đường phía trước đầy thử thách và đẫm máu.
Phần X – Quyền lực và thử thách
Sau cái chết của Lênin, nhiều người tưởng rằng cách mạng sẽ lụi tàn, nhưng lịch sử đã đứng về phía cộng sản.
Một người đã đứng lên kế nhiệm, Joseph Stalin, đưa Liên Xô vào thời kỳ ổn định và quyết đoán.
Stalin nhanh chóng tiến hành thanh trừng những kẻ chống phá, với con số lên tới hàng triệu người bị xử lý, từ các quan chức nội bộ, lãnh đạo địa phương, đến những phần tử phản cách mạng ẩn náu.
Sự tàn nhẫn này khiến nhiều người kinh hoàng, nhưng đối với Stalin, đó là cách duy nhất để bảo vệ nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới, để cách mạng không bị dập tắt và có thể tồn tại giữa những mối nguy từ bên trong lẫn bên ngoài.
Dưới bàn tay cứng rắn của ông, nhà nước Xô Viết dần ổn định, các cơ quan chính quyền và quân đội được củng cố, trật tự trở lại.
Không dừng lại ở đó, Stalin triển khai Kế hoạch 5 năm, nhằm đưa Liên Xô từ một nền kinh tế còn yếu ớt và bị chiến tranh tàn phá trở thành cường quốc công nghiệp.
Nhà máy mọc lên khắp nơi, đường sắt nối dài, và những dự án công nghiệp khổng lồ biến đất nước thành một thế lực mạnh mẽ và tự chủ.
Nhưng dù nội bộ ổn định, nguy cơ từ bên ngoài vẫn hiện hữu.
Các cường quốc,đế quốc, chưa bao giờ chịu thừa nhận Liên Xô, vẫn âm mưu chống phá.
Và rồi Thế chiến II bùng nổ, Liên Xô trở thành mục tiêu chính của mũi nhọn chiến tranh từ Đức Quốc xã và các đồng minh.
Những năm tháng tiếp theo, đất nước phải đối mặt với cơn bão khốc liệt, thử thách niềm kiên định của người dân và tinh thần của nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.
Trong bóng tối và khói lửa, Liên Xô vẫn kiên định, nhờ sự lãnh đạo cứng rắn của Stalin, dẫu bằng những phương pháp tàn nhẫn, nhưng vì mục tiêu củng cố nhà nước và bảo vệ cách mạng.
❄️Phần XI – Chiến thắng giữa bão tuyết và sự vĩ đại của Stalin
Khi quân Đức Quốc Xã tiến đến ngoại ô Moscow, nỗi sợ hãi lan tràn khắp thủ đô.
Mọi người tưởng rằng Stalin sẽ bỏ chạy như Tổng thống Pháp, nhưng ông vững vàng đứng giữa Moscow, mắt nhìn xa xăm, gương mặt lạnh lùng, như thách thức bất cứ kẻ xâm lược nào.
Chính sự hiện diện của ông là nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ cho toàn dân và Hồng Quân.
Người dân nhìn ông, không còn sợ hãi mà cảm thấy hưng phấn, tin tưởng vào chiến thắng, nhận ra rằng nếu lãnh đạo còn đứng vững, họ cũng không thể gục ngã.
Stalin không chỉ là người chỉ huy, mà còn là biểu tượng của ý chí bất khuất và tinh thần cách mạng, người khiến cả kẻ thù và đồng minh phải kinh ngạc trước sức mạnh của Liên Xô.
Trên tiền tuyến, Hồng Quân đứng giữa bão tuyết dữ dội:
"Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nghĩ chúng ta có thể tiếp tục lùi về phía Đông. Ngay sau lưng chúng ta là Moscow – trái tim của tổ quốc!"
Tại Stalingrad, một binh lính hô vang:
“Dù chỉ một bước cũng không lùi! Chúng ta phải dùng cả tính mạng để bảo vệ tổ quốc!”
Mùa đông, lạnh thấu xương, như thần thánh cùng ra trận, bão tuyết quật vào quân Đức, nhưng hòa vào ý chí Hồng Quân và người dân.
Sự kiên cường của họ, kết hợp với sự vĩ đại của Stalin không rời Moscow, tạo nên bức tường bất khả xâm phạm, biến nỗi sợ hãi của quân xâm lược thành sức mạnh tinh thần cho Liên Xô.
Cuối cùng, Moscow và Stalingrad đứng vững.
Quân Đức phải rút lui, mang theo thất bại và nỗi khiếp sợ: không một kẻ thù nào có thể khuất phục Liên Xô khi ý chí con người, thiên nhiên và lãnh đạo hòa làm một.
Ngọn lửa cách mạng bừng sáng rực rỡ, với Stalin là ngọn hải đăng bất khuất, dẫn đường cho toàn dân và Hồng Quân đi đến chiến thắng.
☭Phần XII – Hậu quả và sự hồi sinh của Liên Xô
Chiến tranh kết thúc, Moscow và các thành phố khác còn sót lại trong đống đổ nát, khói lửa và xác người.
Nhưng giữa những tàn tích ấy, ngọn lửa cách mạng không hề tắt.
Người dân, Hồng Quân và chính quyền Liên Xô bắt tay vào công cuộc khôi phục đất nước, dựng lại nhà máy, trường học, bệnh viện, và những cơ sở hạ tầng đã bị bom đạn phá hủy.
Stalin đứng giữa thủ đô, ánh mắt nhìn xa xăm: mọi khó khăn chỉ làm ý chí kiên cường hơn.
Ông triển khai kế hoạch 5 năm mới, đưa đất nước từng bước hồi phục và phát triển, biến Liên Xô từ đống hoang tàn thành một cường quốc công nghiệp và quân sự vững mạnh.
Những năm tháng khắc nghiệt đã dạy cho toàn dân tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tin vào cách mạng.
Từ các làng quê xa xôi đến những khu phố lớn, mọi người cùng nhau lao động, mỗi hòn gạch, mỗi cây cầu dựng lên đều là minh chứng cho sức mạnh của nhân dân Liên Xô.
Người dân từng chứng kiến máu và tuyết, từng chứng kiến Stalin đứng vững giữa Moscow, giờ đây nhìn lại chiến thắng, nhận ra:
sự hồi sinh của đất nước chính là chiến công của toàn dân, được dẫn dắt bởi một lãnh đạo kiên định, bất khuất, và lý tưởng cách mạng không bao giờ tắt.
Mùa đông vẫn lạnh, nhưng không còn là kẻ thù; nó như người đồng hành thần thánh, nhắc nhở rằng ý chí và tinh thần đoàn kết có thể vượt qua bất cứ thử thách nào.
Liên Xô đã đứng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mở ra kỷ nguyên mới cho chủ nghĩa xã hội và tinh thần cách mạng toàn cầu.
✍️Phần XIII – Lý tưởng không bao giờ dừng lại
Lý tưởng XHCN không dừng lại ở biên giới Liên Xô.
Ngay sau chiến thắng và sự hồi sinh của đất nước, các quốc gia khác bắt đầu theo đuổi con đường cách mạng và chủ nghĩa xã hội.
Từ Trung Quốc với Mao Trạch Đông, Cuba dưới thời Fidel Castro, đến Triều Tiên, Bắc Triều Tiên và nhiều nước Đông Âu, làn sóng cách mạng lan tỏa khắp hành tinh, mở ra thời kỳ mới cho những dân tộc bị áp bức và bóc lột.
Trong dòng chảy ấy, một con người đặc biệt nổi bật: Bác Hồ – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta.
Bác đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam từ ách nô lệ, áp bức và chiến tranh, kiên định với lý tưởng XHCN của riêng Bác(Tư tưởng Hồ Chí Minh)
Ngày 2/9/1945, Việt Nam tuyên bố độc lập, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, nơi công nhân, nông dân và mọi người bị áp bức có thể mơ về một xã hội công bằng và tự do.
Sức mạnh của lý tưởng XHCN không chỉ nằm ở Liên Xô, mà lan tỏa khắp thế giới, truyền cảm hứng cho những dân tộc bị áp bức, và tạo nên một dòng chảy cách mạng không bao giờ dừng lại.
😥Phần XIV – Ngọn lửa cuối cùng
Những lãnh tụ kiệt xuất lần lượt ra đi – Mác, Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro và Bác Hồ – để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng nhân dân.
Họ đã dẫn dắt lý tưởng XHCN đến để giải phóng đất nước và nhân dân mình, nhưng thời gian không chờ đợi.
Liên Xô – trái tim của cách mạng – tan rã do phản bội từ bên trong, khi những kẻ tìm kiếm quyền lực và lợi ích cá nhân từ bỏ lý tưởng.
Các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác, từ Đông Âu đến châu Mỹ Latinh, cũng chịu áp lực, đàn áp và cấm vận từ phương Tây và tư bản, buộc nhiều nơi từ bỏ con đường XHCN, để lại một thế giới dường như quay trở lại với bất công và áp bức.
Người dân nhìn quanh, nhận ra ngọn lửa cách mạng đã bị dập tắt ở nhiều nơi, nhưng trong tim họ vẫn còn tinh thần và hy sinh của những lãnh tụ đã khuất.
Dù đau đớn và tuyệt vọng, họ biết rằng hạt giống XHCN vẫn còn, le lói nơi những trái tim kiên cường, nhắc nhở rằng lý tưởng công bằng, tự do và nhân dân làm chủ vận mệnh không bao giờ hoàn toàn biến mất.
---
Ngọn lửa cuối cùng
Mác ra đi, nhưng lý tưởng vẫn sống trong từng con chữ,
Lênin khuất bóng, để lại ngọn hải đăng dẫn đường cho nhân dân.
Stalin rời thế gian, nhưng ý chí và sức mạnh của ông còn vang vọng giữa Moscow và Stalingrad.
Mao Trạch Đông ra đi, nhưng con đường cách mạng ở Trung Quốc vẫn còn ngọn lửa le lói.
Fidel Castro từ biệt, để Cuba giữ vững tinh thần kiên cường.
Bác Hồ ra đi, nhưng giấc mơ độc lập và hạnh phúc của Việt Nam vẫn khắc sâu trong lòng dân.
Tôi – XHCN – sinh ra giữa bão tố,
Để giải phóng nhân loại khỏi xiềng xích, áp bức.
Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết,
Khi nỗi áp bức đã giảm đi,
Khi người dân được hạnh phúc chân thật.
Nhưng các ngươi – kẻ tư bản – hãy nhớ:
Nếu còn gieo rắc áp bức, bóc lột và bất công,
Hạt giống cách mạng sẽ không còn im lặng,
Nó sẽ đâm chồi, nảy nở,
Và một lần nữa, ngọn lửa sẽ bừng sáng,
Như máu và ý chí của những người đã ngã xuống,
Như tiếng thở dài của những linh hồn chưa khuất,
Để nhắc nhở rằng công lý và tự do sẽ luôn tìm đường quay trở lại.
"Tư bản luôn ba hoa rằng mình đúng, rằng quyền lực là chân lý. Nhưng kẻ thực sự đúng sẽ dùng sự thật để nói, và sự thật nằm trong từng trang sử. Qua máu và lửa, XHCN đã dẫn dắt những con người bị chà đạp đứng lên, bất chấp bạo lực và hy sinh. Nó là ngọn lửa không bao giờ tắt, gieo hy vọng, khát vọng tự do và công lý. Hơn thế, XHCN cho phép mỗi người tạo ra một nhánh mới từ trải nghiệm của chính mình, từ những gì đã trải qua, để tiếp tục cuộc chiến cho tự do và nhân phẩm. Như Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bác Hồ tại Việt Nam, con đường của Lênin ở Nga, hay những lý tưởng của các nhà cách mạng khác, mỗi nhánh đều bắt nguồn từ ngọn lửa ban đầu nhưng phát triển theo cách riêng, phù hợp với hoàn cảnh và nhân dân của họ. Và chính bạn – người đọc – cũng có thể theo đuổi con đường này, tạo ra nhánh riêng cho mình, để làm một điều lớn lao. Ngọn lửa này chưa hề kết thúc; nó chỉ đang tạm thời nghỉ ngơi, âm ỉ chờ ngày bùng cháy trở lại. Hãy nhớ, công lý sẽ luôn trở lại."
-Vô Danh-
Cảm ơn mọi người đã đọc hết tác phẩm