———————————
cuối cùng, chúng ta vẫn chỉ đứng ở hai đầu nỗi nhớ, không đủ can đảm để bước thêm một bước.
như hai vì sao lạc chênh chếch giữa vòm trời, từng toả sáng cho nhau nhưng lại bị vĩnh viễn ngăn cách bởi khoảng không bất tận. tình cảm dẫu có tha thiết, cũng chỉ hoá thành những đốm sáng chập chờn, chẳng thể gom thành vầng trăng trọn vẹn.
ta từng muốn cất giữ người trong muôn vàn lời chưa nói, nhưng rồi tất cả cũng chỉ vỡ vụn, như mảnh gương soi khuôn mặt đã nhạt nhoà.
khoảng cách ấy, gọi là định mệnh.
nỗi thương ấy, gọi là bất lực.
mà cái kết, chỉ còn là đôi bàn tay từng chạm khẽ rồi buông rơi, như sợi chỉ mỏng bị gió cắt ngang, để lại một khoảng trống trơ trọi trong lòng.
có lẽ,
kiếp này, chúng ta chỉ có thể thương nhau trong thinh lặng, để những điều chưa kịp thốt thành lời tan vào mưa bụi.
và nếu một ngày,
người ngoảnh lại, e rằng chỉ còn thấy bóng dáng quen thuộc đang tan dần trong hoàng hôn, để lại phía sau một vệt sáng mờ, chói loà rồi tắt lịm.
———————————