Chương 1 – Ba Năm Như Mộng
Giảng đường mùa thu, nắng xiên qua ô cửa sổ cao, rải xuống nền gạch những vệt sáng vàng nhạt.
Hàng ghế cuối cùng, một cô gái nhỏ bé ngồi thu mình lại, mái tóc đen dài che gần nửa gương mặt.
Đôi mắt nàng lúc nào cũng dõi xuống trang sách, không để ý đến những âm thanh ồn ã xung quanh.
Nàng tên Lạc Nhiên, sinh viên năm nhất ngành Văn học.
Tính cách hướng nội, ít bạn bè, thậm chí trong lớp hầu như chẳng ai nhớ mặt nàng.
Với nàng, đại học không phải nơi phô trương hay náo nhiệt, chỉ đơn giản là một chặng đường để học tập, để sống yên bình.
Ngày hôm ấy, giảng đường đông nghịt vì có một tiết học chung với sinh viên năm ba.
Giữa đám đông, một dáng người nổi bật bước vào: áo sơ mi trắng gọn gàng, dáng đi thẳng, mái tóc ngắn gọn gàng, khí chất vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.
Đó là Tô Vãn, đàn chị nổi tiếng ở khoa. Cô không chỉ học giỏi mà còn hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động đoàn hội, giống như ánh trăng sáng rực trên bầu trời, khiến ai nhìn cũng phải chú ý.
Lạc Nhiên vốn chẳng để tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
Cho đến khi buổi học kết thúc, nàng phát hiện mình không kịp mượn tài liệu cần thiết cho bài tập lớn.
Cả lớp chen chúc ra về, nàng còn đang loay hoay thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói trong trẻo phía sau:
– Em cần tài liệu phải không? Chị có bản photo đây
Ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt trong veo của Tô Vãn.
Cô mỉm cười, đôi môi cong nhẹ nhàng, nụ cười như ánh nắng đầu hạ.
Lạc Nhiên thoáng sững lại, trái tim bất giác lỡ một nhịp.
– À...vâng...em cảm ơn chị.
Nàng lắp bắp, nhận lấy tập giấy trong tay Tô Vãn.
Chỉ một lần gặp gỡ tình cờ, nhưng từ khoảnh khắc ấy, quỹ đạo tĩnh lặng của Lạc Nhiên bắt đầu rung động.
---------------
Sau buổi hôm ấy, Tô Vãn dường như cố tình tạo thêm cơ hội tiếp xúc.
Lúc thì rủ Lạc Nhiên cùng đi thư viện, lúc lại tìm cớ mời nàng ra căn tin ăn trưa.
– Em học ở đây lâu chưa? Có quen ai trong lớp không?
Tô Vãn hỏi trong một buổi trưa gió mát, khi cả hai ngồi ăn mì.
– Không...em ít nói chuyện lắm.
Lạc Nhiên đáp khẽ, tay xoắn lấy vạt áo.
– Thế thì tốt rồi. Từ nay em có chị làm bạn rồi.
Tô Vãn cười, nụ cười đủ sức khiến người ta an lòng.
Sự quan tâm của cô không phải loại ồn ào, phô trương, mà là thứ dịu dàng, thấm dần qua từng chi tiết nhỏ.
Trời se lạnh, Tô Vãn bất ngờ choàng áo khoác của mình lên vai nàng.
– Ngốc, lạnh thì phải nói chứ.
Sáng sớm vội đi học, trên bàn nàng đã có hộp sữa tươi đặt sẵn cùng dòng chữ nhỏ.
– Uống đi, đừng bỏ bữa.
Từng cử chỉ ấy khiến trái tim vốn khép kín của Lạc Nhiên rung động không yên.
Nàng vừa ngọt ngào vừa hoảng sợ, không dám gọi tên cảm xúc ấy là gì.
--------------
Đêm mùa đông, thành phố phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn đường vàng ấm hắt xuống mặt đường lát đá.
Hai người cùng đi dạo sau khi tan buổi học nhóm.
Không khí lạnh buốt, nhưng tay nàng được bàn tay ấm áp của Tô Vãn bao trọn lấy.
– Em lúc nào cũng né tránh ánh mắt chị.
Tô Vãn khẽ cười, nghiêng đầu nhìn nàng.
– Em...không phải đâu...
Lạc Nhiên đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu.
– Không phải thì càng tốt.
Cô bỗng dừng lại, ngón tay đan chặt lấy tay nàng, nửa đùa nửa thật.
– Vậy em có ngại nếu chúng ta...thử yêu nhau không?
Khoảnh khắc ấy, nhịp tim Lạc Nhiên hỗn loạn. Nàng muốn rút tay lại, nhưng toàn thân lại không nghe lời.
Đôi mắt run rẩy ngẩng lên bắt gặp nụ cười dịu dàng kia, như cả thế giới đều chìm vào trong đó.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ để yên bàn tay trong tay cô. Và Tô Vãn, bằng trực giác của mình, đã hiểu được câu trả lời.
------------------
Từ giây phút ấy, họ chính thức bước vào mối tình đầu ngọt ngào. Không khoa trương, không phô trương, chỉ là hai trái tim lặng lẽ tìm thấy nhau giữa dòng đời.
Họ cùng nhau ăn vặt ven đường, cười khúc khích trước một xiên cá viên nóng hổi.
Họ cùng nhau ôn thi suốt đêm, ngồi trong thư viện tĩnh lặng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nhau cười.
Những ngày mưa, Tô Vãn đội mưa chạy đến ký túc xá, mang cho nàng một hộp cơm nóng.
Những đêm đông, Lạc Nhiên gõ cửa phòng cô với một ly sữa ấm trong tay.
Ngày lễ Valentine đầu tiên, Tô Vãn tặng nàng một bó hồng nhỏ, còn Lạc Nhiên lúng túng đưa ra một chiếc khăn len tự đan.
Nụ cười của cô khi choàng khăn khiến tim nàng thắt lại, hạnh phúc ngập tràn.
Ba năm trôi qua, tình yêu ấy vẫn giản dị như vậy nhưng lấp lánh như giấc mộng đẹp.
Thỉnh thoảng, khi mệt mỏi sau một ngày dài, Lạc Nhiên ngồi tựa vào vai Tô Vãn.
Hơi ấm quen thuộc khiến nàng thấy mình như có cả thế giới. Trong lòng, nàng thì thầm một câu mà chưa bao giờ dám nói ra:
– Nếu có thể, kiếp này chỉ cần như vậy là đủ.
Nhưng ở nơi sâu thẳm trái tim, nỗi bất an vẫn len lỏi. Nàng hiểu, tình yêu của họ không giống những người khác.
Xã hội, gia đình, mọi thứ ngoài kia đều là bức tường cao. Liệu tình yêu của họ có thể bền lâu?
Trong vòng tay Tô Vãn, nàng không muốn nghĩ xa. Chỉ cần khoảnh khắc này, chỉ cần hạnh phúc này.
Dù ngày mai thế nào, nàng vẫn muốn khắc sâu từng giây phút, để nếu một ngày đánh mất, nàng cũng có thể mỉm cười trong nước mắt.