Thanh Nhã sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ, nàng đã quen với đôi bàn tay sưng đỏ vì giặt giũ, gánh nước, làm việc không ngơi nghỉ. Trong nhà, tiếng quát tháo của cha, ánh mắt coi thường của mẹ và những lời chì chiết của hàng xóm luôn đè nặng trên vai.
Thanh xuân của nàng cũng từng rực sáng trong chốc lát. Nàng đã yêu một chàng trai. Chàng ta dịu dàng, biết dỗ dành, biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng tất cả chỉ để lừa nàng lên giường. Sau đó, hắn rời đi, để lại Nhã với tiếng cười giễu cợt của thiên hạ và những trận đòn roi từ chính gia đình.
Không lâu sau, cha mẹ gả nàng cho một người đàn ông bốn mươi, từng hai đời vợ. Hắn nát rượu, nóng nảy, và coi Nhã chẳng khác gì món đồ để trút giận.
Ngày Nhã phát hiện mình có thai, nàng đã khóc. Nàng tưởng, ít nhất khi mang cho hắn một đứa con trai, nàng sẽ có được một chút thương xót. Nhưng đáp lại chỉ là những cú đá, những lời nhơ nhớp:
"Thứ đĩ điếm, con này của thằng nào?!".
Thanh Nhã ngã quỵ. Máu loang trên sàn, chảy ra từ thân dưới. Đôi chân nàng bị dẫm nát, đau đến chết lặng. Đứa con, cũng từ đó mà mất.
Nếu hôm ấy không có cảnh sát ập đến, có lẽ nàng đã chết. Người ta báo tin: chồng nàng bị bắt vì tội bạo hành, giết con. Còn nàng, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp trên giường bệnh.
Ngày xe lăn đưa Nhã đi dọc hành lang, nàng ngẩng đầu thấy một khóm hoa Phù Dung ngoài sân. Trắng muốt, mong manh, rực rỡ buổi sớm, nhưng chiều sẽ tàn úa. Giống như cuộc đời nàng.
“Vì sao không để tôi chết? Vì sao lại bắt tôi sống?”
Nhã siết chặt bàn tay, nghẹn nấc.
Lúc ấy, có một cô gái xuất hiện. Mái tóc đen dài, buộc gọn phía sau, nón lá che nghiêng nửa gương mặt. Cô mỉm cười, chạy lại ngồi xuống bên Nhã, đặt tay lên đầu gối nàng, nhẹ nhàng hỏi han.
Cô tên Vân Nghi, lớn hơn Nhã hai tuổi. Khác với thân thể tiều tụy của Nhã, Nghi trẻ trung, trong sáng như chưa từng biết khổ đau.
Ngày qua ngày, Nghi mang trái cây, bánh ngọt đến cho nàng. Dẫn nàng đi dạo, kể chuyện vu vơ, những điều vụn vặt đời thường. Lần đầu tiên sau bao năm, Nhã cười khi nghe ai đó nói chuyện. Lần đầu tiên, nàng thấy có một người khóc vì mình.
Hôm ấy, Nghi úp mặt vào chân nàng, nức nở: "Rồi em sẽ hạnh phúc thôi, Thanh Nhã… em nhất định phải hạnh phúc."
Nhã sững sờ. Chưa ai từng nói với nàng như thế.
Nghi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười dịu dàng: "Hoa Phù Dung nở đẹp nhất buổi sáng, rồi chiều tàn. Nhưng sáng mai, nó lại nở… Em cũng vậy, Nhã. Hôm nay có thể yếu đuối, nhưng ngày mai, vẫn có thể rực rỡ."
Cô ngắt một bông Phù Dung, đặt vào tay nàng.
Nhưng từ sau hôm ấy, Nghi không xuất hiện nữa.
Một tuần. Rồi một tháng. Nhã đợi. Cuối cùng, nàng hỏi y tá: "Chị có biết Vân Nghi không?".
Người y tá thở dài: "Em nói cô bé hay đến thăm em à? Tội nghiệp lắm, cô bé bị ung thư, không còn sống được bao lâu…"
Thanh Nhã lặng im. Không khóc. Cũng không cười. Trái tim nàng trống rỗng như căn phòng vừa mất đi ánh đèn.
Một năm sau, những vết thương thể xác đã lành. Nhã đi lại được, nhưng vết thương trong lòng chưa bao giờ khép. Một hôm, nàng nhận được bức thư cuối cùng. Người gửi là Vân Nghi.
“Thanh Nhã, nếu có một kiếp sau, tôi ước được gặp em khi em đã bình yên và hạnh phúc hơn bây giờ. Khi ấy, xin em hãy cho tôi cơ hội được nắm tay em giữa ban ngày, chứ không phải trong những bóng tối lén lút.
Nếu tôi là một bông hoa, thì tôi đã vì em mà nở – nở đến tận cùng, để rồi lụi tàn.
Nhưng ít ra, trước khi tàn, tôi đã kịp nở trong đôi mắt em.”
Thanh Nhã ôm bức thư, bật khóc.
Cả đời nàng bị coi rẻ, chà đạp. Vậy mà, đã có một người con gái từng dám yêu nàng bằng trái tim trong sáng. Nhưng người ấy, đã hóa thành Phù Dung, nở rộ một lần rồi lụi tàn trong ký ức.
Ngoài sân bệnh viện, hoa Phù Dung lại nở. Sáng nay rực rỡ, chiều sẽ tàn. Nhưng ngày mai… vẫn sẽ nở thôi.
Thanh Nhã cười qua hàng nước mắt, bàn tay run rẩy chạm lên cánh hoa mềm mỏng.
"Cả đời này, người ta chỉ thấy tôi đáng khinh… chỉ có chị từng thấy tôi đáng để yêu".
_TheEnd_