Tiếng trống khai giảng vang lên, ngân dài trong không khí cuối mùa hè, xen lẫn hương lá non và những giọt nắng vàng nhạt. Sân trường chật kín học sinh mặc đồng phục mới tinh, ai cũng vừa hồi hộp vừa háo hức. Đối với những học sinh lớp 10, hôm nay không chỉ là ngày khai giảng mà còn là khởi đầu của một quãng đời mới.
Trong đám đông ấy, Ji-hoon – một cậu nam sinh cao gầy, mái tóc đen rũ xuống trán, đôi mắt sáng nhưng lại hơi lơ đãng – đứng lặng im. Cậu vốn không giỏi bắt chuyện, tính cách có phần khép kín. Vừa từ một ngôi trường khác chuyển đến, Ji-hoon cảm thấy như mình bị tách biệt khỏi dòng người đang rộn ràng cười nói
Ở phía bên kia sân trường, Ha-eun – một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc cao gọn gàng – đang ríu rít trò chuyện cùng bạn mới. Nụ cười của cô rạng rỡ như nắng đầu thu. Ha-eun vốn là người dễ làm quen, trái ngược hoàn toàn với Ji-hoon. Trong khoảnh khắc nào đó, khi đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt Ha-eun vô tình chạm vào ánh nhìn trầm lặng của Ji-hoon. Cậu nhanh chóng quay đi, tim khẽ rung lên, còn cô thì hơi ngẩn ngơ.
Sau buổi lễ, lớp học mới bắt đầu. Không khí lớp 10-3 rộn ràng, tiếng ghế kéo, tiếng bàn luận. Trên bảng đen, giáo viên chủ nhiệm gọi tên từng học sinh để xếp chỗ ngồi. Ji-hoon bước vào, cúi đầu chào khẽ. Một vài ánh mắt tò mò hướng về cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng tản đi. Cậu chọn một chỗ ở gần cuối lớp, cạnh cửa sổ – nơi ánh nắng chiếu xiên qua khung kính.
“Bạn mới chuyển trường à?” – một giọng nói trong trẻo vang lên. Ji-hoon quay sang. Ha-eun đang ngồi ngay bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo sáng ngời.
“Ừm… mình là Ji-hoon.” – Cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ.
“Rất vui được gặp bạn! Mình là Ha-eun.” – Cô mỉm cười, nụ cười khiến cả không gian như sáng lên.
Khoảnh khắc ấy, Ji-hoon cảm giác tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Từ lâu cậu vốn không quen với việc bắt chuyện, nhưng với Ha-eun, cậu lại thấy sự ấm áp lạ thường.
Giờ ra chơi, Ha-eun chủ động rủ:
Cậu có muốn đi căn-tin cùng mình không? Ở đây bán bánh gạo cay ngon lắm.”
Ban đầu Ji-hoon định từ chối, nhưng ánh mắt đầy mong chờ của Ha-eun khiến cậu ngập ngừng rồi gật đầu. Hai người cùng nhau bước xuống sân, gió thổi tung những tán lá xanh, tạo cảm giác yên bình.
Trong căn-tin đông đúc, Ha-eun vừa ăn vừa kể chuyện, còn Ji-hoon lắng nghe, đôi khi khẽ mỉm cười. Cậu không nhận ra, chính khoảnh khắc đơn giản ấy đã bắt đầu khắc sâu vào ký ức của cả hai.
Cuối ngày, khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ sân trường, Ji-hoon bất giác nhìn sang Ha-eun. Cô gái ấy đang cười nói cùng bạn, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người đã không còn xa lạ như lúc sáng.
Trong tim Ji-hoon vang lên một câu hỏi lạ thường:
“Có phải, hôm nay… mình đã gặp được một người đặc biệt?”
Và ở phía bên kia, Ha-eun cũng khẽ nắm chặt cuốn sổ ghi chép mới tinh, thầm nghĩ:
“Bạn cùng bàn này… có vẻ thú vị hơn mình tưởng.”
Ngày khai giảng khép lại, nhưng một câu chuyện dài mới chỉ vừa bắt đầu.